Giới Thiệu Truyện
Mỗi dịp Đoan Ngọ, trong thôn ta đều phải dâng “bánh ú thịt”.
Thứ gọi là bánh ú thịt ấy — chính là dùng tim người chết đuối làm nhân, bọc lại, rồi ném xuống hồ dâng cho Tiểu Hà Thần.
Cầu mong Tiểu Hà Thần phù hộ, để vong hồn người đã khuất được yên nghỉ.
Những năm trước, bánh ú đều chìm xuống đáy nước, chẳng thấy tăm hơi.
Đám cá trắm mập mạp trong hồ kia chính là Tiểu Hà Thần được nuôi dưỡng từ bánh ú thịt.
Chúng ăn bánh ú thịt, rồi lại che chở cho dân làng ta.
A đệ ngốc của ta nhìn đám cá béo mũm mĩm kia mà thèm thuồng không thôi.
Nó lén về nhà lấy đồ nghề đánh cá, đợi đến khi trời tối liền ra hồ bắt được một con cá trắm mang về.
Đêm ấy, nó nấu một nồi canh cá trắng đục, thơm nồng.
Nhưng ai ngờ, mẫu thân ta uống xong bát canh cá ấy liền rã rời uể oải.
Qua một đêm, trên lưng bà mọc ra từng mảng vảy xanh biếc như lá bánh ú.
...