Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÁNH Ú THỊT

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoài thôn vang lên tiếng trống chiêng rộn rã.

Thuyền rồng đưa bánh ú thịt sắp sửa chèo ra giữa hồ.

A đệ ngốc nghếch của ta kéo ta đi xem náo nhiệt.

Lúc này, người trong thôn đã chen nhau đứng quanh bờ hồ.

Chúng ta len vào giữa, ngẩng đầu nhìn thuyền rồng trên mặt hồ.

Năm nay bánh ú thịt không nhiều, cả thôn bên và thôn ta cộng lại cũng chỉ hơn mười cái.

Nhưng khi bánh ú được ném xuống hồ, đám cá vẫn kéo đến đông đúc như mọi năm.

“Cá to quá.”

Ta không nhịn được cảm thán.

A đệ thì nuốt nước miếng.

Nó thèm quá rồi, trong nhà vốn chẳng có bao nhiêu thịt.

Phụ thân đều chừa phần ngon lại cho mẫu thân.

Nói là để dưỡng cho thân thể mẫu thân cho đầy đặn cường tráng, hòng sinh cho chúng ta một đứa đệ đệ.

Vì vậy mà suốt ba năm nay, ta và A đệ chưa được ăn miếng thịt nào.

Có điều A đệ còn đỡ hơn ta một chút, thỉnh thoảng tổ mẫu sẽ nấu nước pha mỡ heo cho nó giải thèm.

Còn ta thì ngay cả mùi vị nước mỡ cũng chưa từng được nếm.

Trẻ con mười một mười hai tuổi, đúng lúc ăn khỏe nhất.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

A đệ và ta vì đói nên thấp hơn hẳn bọn trẻ đồng trang lứa một cái đầu.

“Xuân ngốc! Xuân ngốc!”

Lúc A đệ đang ngẩn người nhìn đám cá, mấy đứa trẻ bên kia lại bắt đầu trêu chọc.

“Xuân đại ngốc, ngươi nhìn con cá béo chưa kìa! Bắt một con về nấu canh thì thơm biết mấy!”

Chúng xúm lại hò hét, xúi A đệ bắt cá.

Ngày thường chúng có quậy phá gì, người lớn trong nhà cũng mặc kệ.

Duy chỉ lần này, dám giỡn với mấy con Tiểu Hà Thần, lập tức bị tát tai, từng đứa một bị véo tai mắng cho một trận.

A đệ chẳng để ý đến tiếng khóc la của bọn chúng.

Mắt nó sáng rực, dán chặt vào con cá béo trong hồ.

Đợi lễ tế bánh ú thịt vừa kết thúc, A đệ liền vội vã chạy thẳng về nhà.

Trong sân, phụ thân và mẫu thân đang nhắm bánh ú nấu rượu, ăn thịt kho, trứng vịt muối và bánh ú trắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/banh-u-thit/chuong-1.html.]

Má phụ thân đỏ ửng.

Mẫu thân thấy chúng ta bước vào sân, vội nhét miếng thịt kho cuối cùng vào miệng.

Bánh ú trắng cũng dặn tổ mẫu mang vào nhà bếp, để tối hâm nóng lại cho bà ăn.

Tổ mẫu lườm mẫu thân một cái, nhưng cũng chỉ dám giận mà không dám nói gì, ai bảo phụ thân cưng chiều bà ấy.

Còn ta nhìn vỏ trứng còn sót lại trên bàn, trong đầu chợt hiện lên một ký ức vô cùng mơ hồ.

Rất rất lâu trước đây, mẫu thân ta không như thế này.

Bà rất thương ta, món gì ngon cũng để trước mặt ta.

Bà còn thích ôm ta, hát khúc ru cho ta nghe.

Cũng hay cười mà gọi ta là “bé con”.

Nhưng mẫu thân bây giờ, chẳng còn hát nữa, cũng không còn thương ta và A đệ như xưa.

“Ha ha ha!”

“Kẽo kẹt! Kẽo kẹt!”

Từ gian chính trong viện truyền ra tiếng ván giường kẽo kẹt, xen lẫn tiếng cười sung sướng của mẫu thân.

“Đồ dơ bẩn không biết xấu hổ! Ban ngày ban mặt mà cũng muốn vắt kiệt con ta!”

Tổ mẫu nhíu mày, c.h.ử.i vài câu rồi kéo A đệ lại gần.

Chỉ thấy bà đem vỏ trứng vịt muối trụng qua nước sôi.

Sau đó vớt vỏ trứng ra, đổ hết phần cơm gạo lức trong nồi vào nước trứng ấy.

“Đại Xuân à, ăn nhiều một chút! Con tiện nhân kia chắc chắn chẳng sinh nổi con đâu, con chính là gốc rễ duy nhất của nhà họ Lưu chúng ta!”

Tổ mẫu lẩm bẩm, múc từng muỗng cơm đút cho A đệ ăn.

Ta nuốt nước miếng, cầm lấy một mảnh vỏ trứng l.i.ế.m vài cái.

Chẳng còn chút mùi vị nào.

“Ăn ăn ăn, đồ tham ăn không biết xấu hổ! Con gái con đứa chỉ giỏi ăn!”

Tổ mẫu hung dữ nhổ một bãi nước bọt vào ta, đặt muỗng xuống rồi quay người định đi tìm roi tre đánh.

“Tổ mẫu, ăn thịt! Ăn cá thịt!”

May mà A đệ cất tiếng nói một câu, tổ mẫu mới dừng tay lại.

Bắt đầu dỗ dành A đệ.

“Đợi hôm nay phụ thân con bán được bộ da thú, mấy ngày nữa sẽ mua cá cho con ăn, chỉ cho Đại Xuân nhà ta ăn một mình thôi được không?”

Tổ mẫu ôm lấy A đệ, dịu giọng dỗ dành.

“Cho đồ ngốc ăn ngon thì có ích gì?”

Không biết từ lúc nào, mẫu thân đã bước ra khỏi phòng, mồ hôi nhễ nhại, cau mày liếc tổ mẫu.

“Đồ ngốc? Còn hơn là không có! Cái bụng lép xẹp của ngươi đến một đứa con gái cũng không sinh nổi! Còn không bằng…”

Tổ mẫu đang mắng thì đột nhiên ngừng bặt.

Vì phụ thân đã trần trụi phần thân trên, từ trong phòng đi ra.

Chân mày rậm của phụ thân vừa nhíu lại, tổ mẫu liền im bặt.

“Phúc Sinh, thiếp cũng muốn ăn cá, người ta bảo cá nhiều trứng, là biểu tượng của đa tử đa phúc đó.”

Mẫu thân vòng tay qua cổ phụ thân, giọng nói nũng nịu.

Sát khí trong mắt phụ thân lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ.

“Không ăn cá, ta cũng có thể sinh được con trai!”

Phụ thân ôm eo mẫu thân, hai người lại quay vào phòng.

“Ta tự bắt, tự bắt lấy!”

Không ai nghe thấy lời lẩm bẩm của A đệ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÁNH Ú THỊT
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...