Xa bà bà thì ngồi xổm xuống, đưa tay chấm vào dịch nhầy, lại đưa lên mũi ngửi.
“Hừ, chẳng trách… nàng ta ăn bánh ú thịt! Chẳng phải là tự rước xui xẻo vào người sao!”
Xa bà bà sa sầm nét mặt.
“Ba ngày tới, phải chuẩn bị nước nếp dẻo mỗi ngày, cho thêm nhiều nếp vào, dùng để ngâm người trục tà, sau khi ngâm xong thì dùng lá bánh ú quấn lên thân, lớp vảy kia hẳn sẽ sớm tiêu biến.”
Nói xong, bà để lại ba lá bùa.
Đó là thứ phải đốt hòa vào nước cho mẫu thân uống trước mỗi lần ngâm mình.
“Nhất định phải làm đúng lời ta dặn, chỉ cần sai sót một chút, e rằng sẽ mất mạng.”
Xa bà bà đưa bùa cho tổ mẫu.
“Vậy… vậy… có liên lụy đến ta và Phúc Sinh không?”
Mẫu thân không mang thai, tổ mẫu lập tức không còn để tâm đến sống c.h.ế.t của bà nữa.
“Hừ, đừng nói chỉ hai ngươi! Cả cái thôn này có khi cũng bị vạ lây!”
Xa bà bà quát lớn.
“Trời ơi, bà đừng giận! Chúng ta nào biết ả lại rơi xuống cái hồ đó, lại… lại còn ăn bánh ú thịt…”
Tổ mẫu thấy Xa bà bà nổi giận, liền quay người vào phòng.
Lấy toàn bộ số bạc bán da thú lần này ra, dúi vào tay Xa bà bà.
Xa bà bà liếc nhìn đám bạc vụn, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.
Chỉ là trước khi rời đi, bà ta liếc nhìn ta một cái, rồi kéo tổ mẫu sang một bên.
Hai người lén lút thì thầm, không rõ đang nói gì.
Trong lúc nói chuyện, họ nhìn về phía ta mấy lần.
Tổ mẫu liên tục lắc đầu.
“Lớn tướng rồi, bán chắc chắn được giá.”
Xa bà bà nhét số bạc vụn trả lại cho tổ mẫu.
Sau đó giơ hai ngón tay về phía bà.
“Hai mươi văn?” Tổ mẫu hỏi.
“Hừ! Hai mươi lượng! Ngươi cũng biết con trai ta mất sớm, giữ bạc cũng chẳng để làm gì, xem như thay dân làng giải hạn trừ tà vậy!” Xa bà bà nói xong với tổ mẫu, lại dừng một chút.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Chẳng lẽ ngươi tiếc, không nỡ xuống tay à?”
Tổ mẫu cười tươi như hoa.
“Một con nhãi con thì có gì mà không nỡ? Ta nói rồi, tại sao chuyện gì trong nhà cũng không suôn sẻ, thì ra là nó giống hệt mẫu thân nó, khắc người thân! Đem nó dìm c.h.ế.t dưới sông cũng chẳng có gì đáng tiếc!”
Tổ mẫu cầm lấy bạc nhét vào lòng, tiễn Xa bà bà ra khỏi nhà.
Phụ thân thì ngồi xổm giữa sân, hút t.h.u.ố.c lào.
Trước kia mẫu thân không chịu được mùi khói, phụ thân liền bỏ hẳn không hút.
“Trục tà rồi cũng vô ích thôi! Ta nhìn người rất chuẩn, ả nữ nhân này m.ô.n.g nhỏ, không sinh được con trai! Không, là không sinh được con cái! Lúc đầu con chỉ lo nhìn mặt ả, bị mê muội mới lấy ả! Giờ con nhìn xem, cái dáng vẻ kia còn gọi là đẹp được sao?”
Tổ mẫu quay sang phụ thân.
Mấy ngày nay mẫu thân gầy gò tiều tụy, má hóp sâu, chẳng còn chút sắc diện ngày xưa.
“Nghe lời mẫu thân đi, chữa xong thì đem ả bán đi, mẫu thân sẽ tìm cho con một người m.ô.n.g to dễ sinh nở!”
Tổ mẫu khuyên nhủ.
Phụ thân rít một hơi t.h.u.ố.c lào, vậy mà cũng khẽ đáp một tiếng.
“Con nha đầu c.h.ế.t tiệt, mau đem hết chăn đệm trong phòng ra giặt sạch!”
Tâm trạng tổ mẫu rất tốt, nhưng đối với ta thì vẫn quát nạt như cũ.
Ta xách một chậu nước vào phòng, lau người cho mẫu thân.
Sau đó ôm đống chăn đệm vấy đầy phân tiểu bỏ vào chậu gỗ, đem ra sông giặt.
Khi trở về, tổ mẫu và phụ thân đã ngồi giữa sân ăn thịt gà, uống canh gà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/banh-u-thit/chuong-5.html.]
Họ còn đang bàn về m.ô.n.g của Cát cô nương ở thôn bên.
Mông nàng ấy to nhất làng, chỉ là gương mặt trông hơi xấu một chút, nhưng chỉ cần sinh được con trai là được rồi.
“A Sinh! A Sinh…”
Họ còn đang trò chuyện, thì trong phòng, mẫu thân yếu ớt gọi phụ thân.
Phụ thân và tổ mẫu lại như không nghe thấy gì.
Ta đặt chăn đệm đã giặt xong xuống, bước vào phòng mẫu thân, liền phát hiện bà lại làm bẩn giường lần nữa.
Bụng bà phủ đầy vảy, càng phình to hơn trước.
Vừa thấy ta, bà liền gọi lớn.
“Tiện nhân kia, gọi phụ thân ngươi vào đây!”
Bà trừng mắt, gào lên giận dữ.
Ngay sau đó, lại đột ngột phát ra tiếng thét chói tai.
“A a a! Ngứa quá, ngứa quá, thật sự rất ngứa!”
Bà kêu gào, đưa tay ra cào cấu bụng mình một cách điên cuồng.
Những mảng vảy trên bụng rơi xuống từng lớp, lộ ra lớp thịt đỏ lòm bên dưới.
“Mẫu thân! Mẫu thân! Đừng như vậy!”
Ta vội lao tới, ngăn bà lại không cho tiếp tục cào nữa.
“Phụ thân! Mẫu thân cào rách bụng rồi!”
Ta lớn tiếng gọi phụ thân.
Phụ thân lười nhác đứng dậy, tổ mẫu kéo tay ông một cái.
“Con không sợ xui à!”
Ánh mắt tổ mẫu đầy vẻ ghét bỏ.
“Thôi thì nhìn thêm lần nữa vậy…”
Phụ thân lẩm bẩm, bước đến trước cửa phòng.
Không biết là ông nhìn thấy phần da thịt đỏ như m.á.u vì bị cào, hay là lại thấy giường nệm vấy đầy phân và nước tiểu.
Mà khiến ông buồn nôn, phải vịn vào khung cửa mà nôn khan.
“A Sinh, ngứa quá… ta thật sự ngứa lắm…”
Mẫu thân khe khẽ gọi.
“Chậc, con nha đầu c.h.ế.t tiệt kia còn đứng đực ra đó làm gì, mau chuẩn bị nước nếp dẻo cho ả ngâm, cào hỏng rồi thì lúc bán chẳng được giá đâu!”
Tổ mẫu liếc mắt đầy chán ghét nhìn mẫu thân, rồi sai ta làm theo lời Xa bà bà dặn trước đó.
Ta vất vả kéo thùng tắm vào phòng, đổ đầy nước.
Vừa mới rắc một nắm nếp vào, tổ mẫu đã lên tiếng bảo dừng.
Nếp đắt đỏ, đến ăn còn không đủ, huống gì đem đi ngâm người thì quá xa xỉ.
Thành ra trong nước chỉ có một nắm nếp duy nhất, ta liền đỡ mẫu thân ngồi vào thùng gỗ.
Mẫu thân vừa ngâm vào nước, cũng không phản ứng gì lớn.
Chỉ đến khi ngâm xong, dùng lá gói bánh ú quấn thân thì bà mới bắt đầu rên rỉ.
Trán toát đầy mồ hôi lạnh li ti.
Bà khẽ vặn vẹo thân mình, miệng không ngừng rên đau.
Rên đến mức khiến phụ thân và tổ mẫu mất kiên nhẫn, liền nhét một mảnh vải rách vào miệng bà.
“Thối thật đấy! Không phải lại đại tiện nữa đấy chứ?”
Phụ thân nín thở, liếc nhìn bên dưới của mẫu thân.
Ta cũng nhìn theo, quả nhiên lại đại tiện rồi.
Phụ thân nhăn mặt quay đầu bỏ đi, đầy vẻ chán ghét.
--------------------------------------------------