Mẫu thân khô cổ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm phụ thân.
“Được được được, ta đi tìm ngay đây!”
Phụ thân hết cách, vội xách giỏ tre ra khỏi nhà.
“Ăn, ăn, thịt!”
A đệ đứng trước cửa bếp, miệng không ngừng lặp lại.
“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Đợi đó! Đợi có tiểu đệ đệ rồi sẽ cho ngươi ăn!”
Thái độ của tổ mẫu với A đệ bỗng chốc thay đổi.
Nồi canh gà, thịt gà ấy, bà hâm đi hâm lại mấy lượt.
Ban đầu còn dỗ mẫu thân ăn, nhưng mẫu thân vừa ngửi mùi đã buồn nôn không chịu nổi.
Trời sập tối, phụ thân vẫn chưa quay về.
Tổ mẫu vì dỗ mãi không xong, tức đầy bụng, liền sớm trở vào phòng ngủ.
Ta len lén múc cho A đệ một bát canh gà, gắp hai miếng thịt, nó ăn no rồi cũng ngoan ngoãn đi ngủ.
Tới khi phụ thân về, đã là nửa đêm.
Ông xách một giỏ tre đầy ốc, áo quần ướt đẫm nước.
“Phán Nhi, đem rửa sạch số ốc này, xào cho mẫu thân ngươi, rồi mang vào phòng.”
Phụ thân dặn xong, định đi thay y phục.
Nào ngờ mẫu thân đột nhiên từ trong phòng lao ra, khiến phụ thân giật mình.
“Thuý Anh, nàng…”
Mẫu thân không đáp lời, mà lập tức ngồi xổm bên giỏ tre, há mồm ăn ngấu nghiến.
“A! Cái đó còn sống mà!”
Phụ thân hốt hoảng kêu lên.
Thấy mẫu thân vẫn đang ăn, ông lập tức đưa tay định giật lấy giỏ tre.
Kết quả mẫu thân ngẩng đầu, trừng mắt hung hăng nhìn ông một cái.
Ánh mắt ấy khiến phụ thân sợ đến mức phải lùi thẳng về phía cửa phòng tổ mẫu.
“Mẫu thân mau dậy đi, mau dậy đi! Thuý Anh, Thuý Anh…”
Phụ thân lắp bắp, không biết nên nói gì.
“Nó làm sao vậy?”
Giờ mẫu thân đang có thai, tổ mẫu cũng bắt đầu lo lắng cho bà.
Nghe thấy tên bà, liền vội vàng ngồi dậy mở cửa.
Khi thấy mẫu thân đang ngồi xổm trên đất, ăn từng con ốc còn dính đầy bùn đất, tổ mẫu cũng trợn mắt há mồm.
“Trời đất ơi! Đừng ăn nữa, ăn vào hỏng cháu trai ta thì sao!”
Tổ mẫu vội bước tới muốn giật lại giỏ tre, nhưng mẫu thân lại gầm lên một tiếng trầm thấp.
Bà nghiêng đầu, vừa nhét ốc vào miệng, vừa dùng ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm phụ thân và tổ mẫu.
“Trúng tà rồi!”
Tổ mẫu nhìn thấy đôi mắt ấy, sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy.
Không ai dám tiến tới, chỉ đứng ngây ra nhìn mẫu thân ăn sống hết cả một giỏ ốc.
Ăn xong, bà lảo đảo đứng dậy, quay về phòng.
“Mau! Mau đi mời Xa bà bà đến đây!”
Tổ mẫu ngồi phịch xuống đất.
Người mà bà gọi là Xa bà bà chính là mụ thầy cúng trong thôn chuyên xem âm sự.
Bao năm nay, lễ tế bánh ú thịt đều do bà ta chủ trì.
Phụ thân gật đầu lia lịa, đến thay áo cũng chẳng kịp, lập tức đi mời bà ta.
“Ngươi c.h.ế.t ở đâu rồi? Mau đi đóng cửa phòng mẫu thân ngươi lại!”
Tổ mẫu trông thấy ta đang nấp ở cửa lén nhìn.
Ta đành bước ra, giúp bà đóng cửa phòng lại.
“Mẫu thân ngươi đang làm gì trong phòng?” Tổ mẫu hỏi.
“Chắc ngủ rồi.” Ta chỉ dám liếc một cái.
“Đồ vô dụng, không trúng tà sớm, cũng chẳng trúng tà muộn, vừa mới m.a.n.g t.h.a.i đã trúng tà rồi!”
Tổ mẫu nóng ruột, đi qua đi lại trong sân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/banh-u-thit/chuong-4.html.]
Khi Xa bà bà đến thì trời đã tờ mờ sáng.
Vừa bước vào sân, bà lập tức nhìn về phía phòng mẫu thân.
Đôi mắt bà ta chỉ toàn tròng trắng hơi nheo lại.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Mọi người đều nói, mắt bà ta chỉ là nửa mù.
Tuy không thấy được người sống, nhưng lại nhìn được yêu tà quỷ quái.
“Đã từng xuống hồ thả bánh ú thịt sao?”
Xa bà bà cất giọng lạnh lẽo hỏi.
“Phải, vô tình rơi xuống!”
Phụ thân lập tức đáp lời.
“Tà khí nhập thể rồi! Đó là hồ âm, người dương gian không thể xuống.”
Xa bà bà nói xong, liền chuẩn bị vẽ bùa, định hòa vào nước cho mẫu thân uống.
“Xa bà bà, con dâu ta đang mang thai, uống vào có hại cho thai nhi không?”
Tổ mẫu dè dặt hỏi.
“Mang thai sao?”
Trên khuôn mặt nhăn nheo của Xa bà bà thoáng hiện vẻ ngờ vực.
Bà bèn bấm đốt ngón tay tính toán, rồi bước đến cửa phòng mẫu thân.
Đẩy cửa bước vào.
Người nằm trên giường chỉ lộ ra mái tóc, Xa bà bà giở chăn lên, liền thấy gương mặt trắng bệch của mẫu thân.
Ánh mắt Xa bà bà dời xuống, bụng mẫu thân so với hôm qua lại càng nhô cao thấy rõ.
Xa bà bà đưa bàn tay nhăn nheo ra, ấn mạnh lên bụng bà.
Hành động này khiến tổ mẫu và phụ thân hoảng sợ.
“Xa bà bà xin nhẹ tay, nàng đang mang thai, đó là gốc rễ của nhà họ Lưu chúng ta!”
Tổ mẫu lo lắng bước lên một bước.
“Hừ, trong bụng chẳng có chút sinh khí nào, thai từ đâu ra?”
Xa bà bà lạnh lùng nói.
Phụ thân và tổ mẫu đều ngẩn người.
“Nhưng bụng nàng to rõ ràng, lại nôn khan không ăn vào được, lang trung cũng nói là m.a.n.g t.h.a.i mà…”
Tổ mẫu càng nói càng nhỏ tiếng.
Chỉ vì Xa bà bà lúc này đã vén áo mẫu thân lên.
Trên làn da bụng hơi nhô lên kia, đầy những mảng vảy xanh biếc như lá bánh ú.
“Bụng nàng ta chỉ là một khối sát khí! Không trục ra được thì không giữ được mạng đâu! Mau đi lấy một chén nước lại đây!”
Xa bà bà nói xong, lại rút ra hai lá bùa từ tay áo.
“Còn đứng đó làm gì, mau đi đi!”
Phụ thân hung hăng giáng cho ta một cú vào lưng.
Trút hết nỗi bất mãn vì mất con trai lên người ta.
Khi ta bưng nước vào phòng, mẫu thân đang co giật.
Phân và nước tiểu trào ra đầy sàn.
Phụ thân chán ghét lùi lại phía sau.
Còn Xa bà bà thì chẳng hề tỏ vẻ gì xa lạ.
Bà dùng chu sa chấm lên người mẫu thân.
Thấy ta vào, lại đốt bùa, hòa tro bùa vào nước định cho mẫu thân uống.
Nhưng mẫu thân sống c.h.ế.t không chịu há miệng.
Xa bà bà bèn bảo phụ thân mang đũa tới, mạnh tay cạy miệng mẫu thân mà đổ vào.
“Ợ… ợ…!”
Vừa nuốt nước bùa vào, cổ họng mẫu thân liền phát ra những âm thanh quái dị.
Chẳng mấy chốc, “phụt” một tiếng, bà phun ra một ngụm lớn chất nhầy đen kịt.
Sau đó thì hoàn toàn hôn mê.
“Thuý Anh! Thuý Anh!”
Phụ thân hốt hoảng gọi.
--------------------------------------------------