Chiều tối, phụ thân và tổ mẫu trở về.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Phụ thân mua món thịt kho mà mẫu thân thích nhất, nhưng bà lại chẳng có chút khẩu vị nào.
“Vậy nàng muốn ăn gì?”
Phụ thân ngạc nhiên hỏi.
“Ốc! Ta muốn ăn ốc!”
Mẫu thân l.i.ế.m môi, đáp.
Phụ thân dỗ dành, nói mai sẽ đi mò ốc cho bà.
“Đi ngay bây giờ!”
Mẫu thân lại đẩy mạnh phụ thân, bắt ông phải đi mò ốc ngay trong đêm.
“Hừ, con gà không đẻ trứng mà còn ra vẻ!”
Tổ mẫu len lén gắp một miếng thịt kho cho A đệ, vừa gắp vừa thì thầm.
Phụ thân thở dài, đành đi tìm ốc cho mẫu thân.
Lần đi này mất trọn một canh giờ, ông mang về đầy một giỏ tre.
“Rửa sạch đi, nấu cho mẫu thân các ngươi ăn.”
Phụ thân mệt mỏi nói xong, liền vào phòng nghỉ.
Ta đi múc nước, chuẩn bị rửa ốc.
Nhưng vừa tới gần, liền nghe thấy một thứ âm thanh kỳ lạ.
“Sột sột sột.”
Là tiếng mút vỏ ốc.
Ta quay đầu lại, chỉ thấy mẫu thân đang ngồi xổm bên giỏ tre đầy bùn, hút từng con ốc sống, ăn một cách say sưa.
Ánh đèn lồng hắt xuống, chiếu lên mặt đất — bóng của bà lại mang hình một cái đầu cá khổng lồ.
Ta chớp mắt nhìn kỹ, bóng cá kia đã biến mất.
“Mẫu thân, ốc không thể ăn sống, coi chừng đau bụng đó.”
Ta bước lên một bước, khẽ khuyên.
Mẫu thân lại bất ngờ ngẩng đầu.
Ánh mắt hung dữ ấy khiến ta giật mình kinh hãi.
Vội lùi lại mấy bước, ngây người nhìn bà ăn.
Chỉ thấy con ốc nào to thì bà hút lấy phần thịt, con nào nhỏ thì cứ thế ăn cả vỏ.
Bộ dáng nuốt ngấu nghiến ấy, trông thật kỳ quái.
Nhưng ta không dám nói nhiều, chỉ đợi đến khi bà ăn xong mới đi rửa sạch bùn đất trong sân, rồi trở vào phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, chợt nghe có người đập cửa viện nhà ta.
“Rầm rầm rầm!”
Tiếng gõ cửa dồn dập vô cùng.
“Ai đó!”
Giọng phụ thân vang lên, đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Tiếp theo là tiếng cửa mở.
“Phúc Sinh, ngươi mau tới bờ hồ xem đi!”
Người tới là lão Trần nhà bên cạnh.
“Ra hồ làm gì chứ?”
Phụ thân vẫn còn ngái ngủ, giọng nói lộ rõ vẻ mơ màng.
“Thê tử ngươi rơi xuống hồ rồi!”
Lão Trần vừa nói dứt câu, phụ thân lập tức theo ông ta chạy ra ngoài.
Ta từ trong phòng bước ra, liền thấy tổ mẫu đang lục lọi khắp bếp.
“Con nha đầu c.h.ế.t tiệt kia, ốc đâu rồi?”
Tổ mẫu muốn xào ốc.
“Mẫu thân ăn hết rồi.” Ta đáp thật thà.
“Ăn hết rồi sao?” Tổ mẫu ngẩn người.
“Vâng, con đi xem mẫu thân thế nào rồi!”
Ta chưa đợi tổ mẫu kịp phản ứng liền chạy thẳng ra ngoài cổng.
Còn nghe loáng thoáng tiếng mắng của tổ mẫu vang lên sau lưng.
“Trời ơi cái đồ ăn chùa! Ngoài cái miệng thì chẳng làm được trò trống gì!”
Khi ta chạy đến bờ hồ, nơi đó đã tụ tập rất đông người.
Bình thường chỉ vào dịp tế bánh ú thịt mới thấy náo nhiệt như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/banh-u-thit/chuong-3.html.]
“Miệng bà ta đang ngậm cái gì vậy? Nếp dẻo à? Trời ơi, chẳng lẽ bà ta xuống hồ ăn bánh ú thịt rồi sao?”
Dân làng xì xào bàn tán.
Ta chen vào trong đám đông, thấy phụ thân đang ép n.g.ự.c cho mẫu thân.
Từng cục nếp đen sì từ miệng mẫu thân trào ra.
“Tránh ra hết!”
Sắc mặt phụ thân u ám như mực.
Mọi người thấy ông nổi giận, mới chịu tản ra.
Ông bế mẫu thân vẫn còn hôn mê, vội vã trở về nhà.
Ta lặng lẽ đi theo phía sau, ông cũng chẳng để ý.
“Trời đất ơi, đúng là sao chổi!”
Tổ mẫu giận dữ mắng, mặt đen như đáy nồi.
“Mau đi mời lang trung!”
Phụ thân lên tiếng với tổ mẫu.
“Mời cái gì mà mời? Chỉ là ngã xuống nước, nôn ra được là ổn rồi!”
Tổ mẫu nói xong, còn liếc mẫu thân một cái.
“Làm gì dễ c.h.ế.t thế? Mời lang trung chẳng phải tốn bạc sao?”
Phụ thân cau mày.
Nhưng cuối cùng vẫn bỏ ra hai mươi văn tiền, sang thôn bên mời một lang trung tới.
Tổ mẫu tức đến mức đ.ấ.m n.g.ự.c giậm chân.
Ta sắc t.h.u.ố.c mà lang trung kê cho mẫu thân, phụ thân tự tay đút cho bà uống.
Nhưng uống xong thuốc, tình trạng cũng chẳng khá hơn.
Miệng thì kêu đói, phụ thân mang đồ ăn đến, bà lại bắt đầu nôn mửa.
Những gì mẫu thân nôn ra lúc này không còn là nếp dẻo nữa, mà là dịch nhầy đen đặc.
Nằm liệt giường suốt ba ngày, một hạt cơm cũng chưa nuốt trôi.
Thế nhưng bụng bà lại phình to lên thấy rõ.
Phụ thân lại bỏ ra hai mươi văn, mời lang trung kia đến lần nữa.
Lần này, tổ mẫu không còn c.h.ử.i mắng gì nữa.
Vì lang trung bắt mạch xong, chẩn đoán mẫu thân đã mang thai.
“Ta có thai rồi? Ta có con trai rồi!”
Cặp mày vốn đang nhíu chặt vì khó chịu của mẫu thân lập tức giãn ra.
“Lạy Trời lạy Phật phù hộ! Lạy Trời phù hộ!”
Tổ mẫu vui mừng đi đốt hương khấn vái.
Phụ thân cũng ôm lấy mẫu thân, cười tít cả mắt.
Không ai nghe thấy tiếng lẩm bẩm của A đệ.
“Mẫu thân ở trong bụng! Mẫu thân ở trong bụng!”
Ta vội ngăn A đệ lại, không cho nó nói bậy, bảo nó về phòng chơi.
“Đúng đó, đừng có lảng vảng trước mặt mẫu thân ngươi! Coi chừng truyền cái ngốc sang cho đệ đệ!”
Ngày thường phụ thân nói A đệ ngốc, tổ mẫu còn bênh vực.
Nhưng hôm nay, tổ mẫu lại gật đầu tán đồng.
Rồi vui vẻ đi sắc t.h.u.ố.c dưỡng thai cho mẫu thân.
Lần đầu tiên bà tự mình móc bạc ra, lên thôn trên mua về hai con gà mái tơ.
Nấu một nồi canh gà thật lớn, đích thân bưng tới trước mặt mẫu thân.
Trước đây mẫu thân rất mê ăn thịt, vậy mà lần này vừa ngửi thấy mùi canh gà đã bắt đầu buồn nôn.
Phụ thân hỏi mẫu thân muốn ăn gì.
Bà lại mở miệng, nói muốn ăn ốc.
“Trời ơi, cái thứ đó thì bổ béo gì! Đừng để cháu trai của ta bị đói đấy nhé!”
Tổ mẫu vừa nói, vừa đưa cho mẫu thân một cái đùi gà lớn.
“Cầm lấy đi!”
Mẫu thân lại hất tay tổ mẫu ra, cái đùi gà rơi xuống đất.
“Đồ không biết điều!”
Tổ mẫu nhặt cái đùi gà lên, tức giận, quay người bỏ ra khỏi phòng.
“Ta muốn ăn ốc!”
--------------------------------------------------