Vốn định mang khăn đến hỏi lão tiên sinh trong thôn để biết rốt cuộc viết gì.
Nhưng ta vẫn ôm một tia hy vọng — rằng mình sẽ là người đầu tiên hiểu được nội dung trong ấy.
Thế nên ta chỉ cẩn thận cất chiếc khăn tay đi.
Lại lục lọi trong phòng tổ mẫu, tìm được số tiền bán da thú lần trước, rồi nhờ trưởng thôn tìm cho ta một việc làm.
“Phụ thân các ngươi chỉ để lại chừng này bạc thôi sao?”
Trưởng thôn nâng lên xem, có phần thất vọng.
Nhưng ông vẫn cầm lấy, rồi giới thiệu ta đến học việc ở xưởng thêu trên trấn.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Còn A đệ thì ông muốn giữ lại trong thôn làm việc đồng áng, bảo là sẽ cho cơm ăn.
Ta không đồng ý, yêu cầu trưởng thôn tìm cho A đệ một chỗ học việc như ta.
“Hừ! Với đầu óc đó của nó á? Nghề mộc, nghề rèn nó học nổi sao? Dù đầu óc có khá hơn đi chăng nữa, cũng chịu không nổi khổ cực đâu!”
Trưởng thôn khinh thường liếc A đệ một cái.
“Con làm được! Con chịu khổ được!”
A đệ đáp dõng dạc, giọng nói vang vọng không chút do dự.
Trưởng thôn rõ ràng có hơi sững lại.
Có điều ông vẫn nói rõ ràng ngay từ đầu — nếu chúng ta chịu không nổi mà quay về, thì tiền giới thiệu ông không hoàn lại.
Tới lúc đó, có c.h.ế.t đói cũng không liên quan gì tới ông.
Ta và A đệ đều kiên quyết gật đầu.
Ngay hôm ấy, trưởng thôn liền sai con trai ông đ.á.n.h xe lừa, đưa chúng ta lên trấn trên.
Ta bị đưa đến trấn phía nam, còn A đệ thì bị gửi ở phía bắc, thường ngày bận bịu đến nỗi chẳng có cơ hội gặp nhau.
Xưởng thêu khổ cực hơn ta tưởng.
Các cô nương ở đây phần lớn đều bắt đầu học thêu từ khi năm sáu tuổi.
Còn ta trước nay chỉ làm việc nặng, nào từng học qua đường kim mũi chỉ.
Vậy nên lúc mới học, tay ta toàn là máu, bị kim đ.â.m nát cả mười đầu ngón.
Nhưng ta vốn không sợ khổ cũng chẳng sợ đau, dù đầu ngón tay rách toạc, ta cũng không chịu nghỉ.
Ban đêm ta thường lén lấy mẫu thêu của sư phụ, lần theo từng mũi kim, học cho bằng được.
Thấm thoắt, năm năm đã trôi qua.
Năm thứ ba ta học nghề, đã bắt đầu được tiếp nhận mấy phần thêu tinh xảo mà sư phụ làm không xuể.
Sư phụ thường tán thưởng rằng ta là kẻ có thiên tư.
Người như ta, chỉ hai ba năm đã đạt tới trình độ mà kẻ khác phải học mười năm mới có — cả đời bà cũng chỉ gặp được ba người.
Một là sư muội của bà — Lâm Quế Chi.
Một là cô nương mà năm xưa bà thu nhận từ thôn Tây Bình — tên là Chu Tú Nga.
Người cuối cùng, chính là ta.
“Chu Tú Nga? Thôn Tây Bình?”
Ta vô thức lặp lại cái tên ấy.
“Phải, hình như cách làng các con cũng không xa lắm thì phải?”
Sư phụ vừa nói, vừa thở dài một hơi.
“Thời buổi này, nữ nhi chúng ta quả thực khổ hơn nam nhân nhiều lắm. Không được lộ mặt ngoài đường, không được thi cử giành lấy công danh, phần nhiều là gả chồng cho qua ngày đoạn tháng.”
“Phụ thân của Chu Tú Nga ấy, cứ khăng khăng ép nàng về quê gả chồng…”
Sư phụ kể tới đó, ánh mắt đầy tiếc nuối.
Tim ta đột nhiên run lên — nếu không có cuộc hôn nhân tráo đổi ấy, có lẽ mẫu thân ta cũng sẽ trở thành một thêu nương giỏi như sư phụ.
Chỉ tiếc rằng, thời thế này, nữ nhân vĩnh viễn chẳng thể vượt qua nam nhân.
“Phán Nhi, con thật sự quyết lòng không xuất giá sao?”
Sư phụ nghiêm nghị nhìn ta.
“Vâng!”
Ta gật đầu dứt khoát.
Bao năm qua, cũng từng có vài người muốn hỏi cưới ta.
Nhưng người thì đã có vợ, kẻ thì tuổi tác hơn ta tận hai mươi tuổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/banh-u-thit/chuong-9.html.]
Từng có mối bà mối đến tìm ta, nói rằng chỉ cần ta xuất ra hồi môn hậu hĩnh, bà ta có thể tìm cho ta một thư sinh có chí tiến thủ.
“Đợi ngày hắn đỗ Tú tài, sau này ngươi chính là Tú tài phu nhân.”
Ta mỉm cười từ chối.
Hy vọng của một người, tuyệt đối không thể đặt lên vai kẻ khác.
Hắn đỗ hay không, có liên can gì đến ta?
Nếu thật sự đỗ đạt rồi, chỉ e là ta – người vợ tảo tần sớm hôm – cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa mà thôi!
Đời này, ta có thể nắm giữ chẳng được bao nhiêu điều.
Chuyện năm xưa mẫu thân chưa thể làm trọn, ta muốn thay người tiếp tục đi hết con đường ấy.
Từ đó, sư phụ càng dốc lòng chỉ dạy.
Lại ba năm trôi qua.
Sư phụ tuổi đã cao, mắt mờ tay run, bèn giao lại việc quản lý tiệm thêu cho ta.
Đến lúc ấy ta mới hay, cuộc đời của sư phụ cũng chẳng hề bằng phẳng.
Khi sư phụ còn nhỏ, đã bị đưa vào tiệm thêu, dựa vào đường kim mũi chỉ để kiếm bạc nuôi hai đứa đệ đệ đi học đọc sách.
Về sau, phụ thân nàng tự ý làm chủ, gả nàng làm thiếp cho một lão hương thân có chút của ăn của để.
Nhưng trong phủ lão hương thân kia, có một chính thất hung hãn, cùng ba đứa con trai tính tình hung bạo quái gở.
Nàng vừa vào cửa, liền bị ép uống t.h.u.ố.c tuyệt tử.
Bảy năm sau, lão hương thân ấy qua đời, nàng lập tức bị đuổi ra khỏi phủ.
Sư phụ sau khi bị đuổi, vội mang theo chút tiền tích góp được, lánh tới trấn nhỏ này.
Nàng không muốn bị thân nhân tìm ra, càng không muốn lại một lần nữa bị đem ra bán.
Dựa vào tay nghề thêu thùa, nàng tự mình mở một tiệm thêu mưu sinh.
“Sư phụ chỉ cầu một điều, về sau con hãy giữ tiệm thêu này đến cuối đời. Để những tiểu nha đầu khổ mệnh như con còn có chỗ ăn một bát cháo loãng…”
Về sau, khi tuổi đã xế chiều, sư phụ ngày nào cũng lẩm bẩm những lời như vậy.
Mỗi lần nghe, ta đều nghiêm túc gật đầu.
Tiệm thêu dưới tay ta, từ một tiệm mở rộng thành ba.
A đệ không nỡ nhìn ta vất vả, luôn muốn đón ta về nhà.
A đệ dựa vào tay nghề rèn sắt, cũng mở được một tiệm rèn riêng.
Đệ ấy cưới vợ sinh con, cuộc sống thuận hòa yên ấm.
Đệ muội lại là người dịu dàng đoan trang, mỗi độ lễ Tết đều tới mời ta về nhà đoàn tụ.
Ngày tháng cứ thế thong thả trôi qua.
Sư phụ thọ tám mươi, khi qua đời không bệnh không đau, ra đi vô cùng an yên.
Tuổi ta cũng đã cao.
Về sau, tiệm thêu có một tiểu nha đầu tên gọi là Tiện Nữ.
Thân hình gầy guộc như mầm đậu, vậy mà đêm đêm đều thức thêu hoa văn, chưa đến nửa năm đã có thể thêu ra mặt thêu tuyệt hảo.
Nhìn vào ánh mắt cương nghị sắc bén của nàng, ta biết — tiệm thêu đã có người kế tục.
Vì thế, khi mắt ta đã mờ không còn nhìn rõ lỗ kim, ta liền giao lại tiệm thêu cho nàng.
Còn bản thân thì lục trong đáy rương, lấy ra chiếc khăn tay mà mẫu thân ta để lại năm xưa.
Đó là khí tiết và tâm nguyện của ta — là điều ta đã thề rằng: phải sống cho ra dáng một con người, để không khiến mẫu thân thất vọng.
Nay tóc đã hoa râm, nhưng những chữ viết trên khăn tay thô kia, ta đều đã nhận ra từng nét một.
Mở khăn ra, chậm rãi đọc từng chữ:
[Gửi ái nữ của mẫu thân. Đây là chút tiền riêng mẫu thân để lại cho con, mẫu thân bất tài, chỉ có thể gom góp được bấy nhiêu. Khi con nhận được thứ này, hẳn cũng đã đến tuổi trưởng thành, dáng dấp dịu dàng yêu kiều.]
[Làng ta xưa nay vẫn trọng nam khinh nữ, nhưng mẫu thân muốn nói với con một lời từ đáy lòng — Từ lúc mẫu thân mang thai, mỗi đêm đều nằm mộng. Trong mộng, lần nào cũng là một tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu. Vì thế mà phụ thân con và tổ mẫu con vô cùng thất vọng. Nhưng mẫu thân thì không.]
[Con là đứa trẻ mà ta thật tâm yêu thương, là đứa trẻ mang theo kỳ vọng cả đời của mẫu thân mà đến với thế gian này…]
Ta siết chặt chiếc khăn tay, lệ tuôn đầy mặt.
Nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thân thể như đang nhẹ nhàng đong đưa.
Tựa như có một phụ nhân đang cất tiếng ru êm ái bên tai ta:
“Trăng đã cong, gió đã lặng, mẫu thân đến ru bé con ngủ.”
“Con gái của mẫu thân nhắm mắt lại nào, ngủ một giấc ngọt ngào thơm thảo...”
Hết.
--------------------------------------------------