Nó nói nó chính là thân mẫu của ta, nó nói sau tiết Đoan Ngọ năm nay, phụ thân sẽ đem ta bán cho lão góa ở làng bên.
Con cá đó muốn cứu ta, nhưng hiện giờ đã hóa thành âm ngư, không thể tự mình rời hồ được.
Chỉ có A đệ mới có thể xuống hồ, kéo nó lên đem về nhà.
“Phải nhớ, để Đại Xuân xuống hồ kéo ta lên, nữ tử vốn mang âm khí, một khi xuống hồ e rằng không thể lên bờ được nữa.”
Nó dặn dò rất kỹ.
“Mẫu thân…”
Ta đờ đẫn đứng đó.
“Trăng lưỡi liềm, gió hiu hiu, mẫu thân ru bé con ngủ nhé…”
Miệng con cá hát ra bài đồng d.a.o trong ký ức ta.
Một phụ nhân ngồi trên ghế trúc, ôm trong lòng một đứa trẻ bụ bẫm.
Bà vừa nhẹ tay đung đưa ghế trúc, vừa cúi đầu khâu vá y phục cho đứa bé bụ bẫm trong lòng.
“Con ngoan của ta nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngọt ngào nhé…”
Khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc cũng nhận ra — kẻ ấy mới là mẫu thân ta.
Còn những người bị moi t.i.m làm nhân bánh ú thịt, sau khi ngâm dưới hồ đủ bốn mươi chín ngày, liền hóa thành âm ngư — cũng chính là cái gọi là Tiểu Hà Thần.
Mỗi dịp dâng bánh ú, bọn chúng sẽ tụ lại quanh thuyền rồng, kỳ thực chẳng phải vì đói khát, mà là để cầu cứu.
Đáng tiếc, chẳng ai nghe hiểu được lời kêu cứu ấy.
Ta làm theo lời mẫu thân, để A đệ xuống hồ kéo bà lên, đưa về nhà.
“Chỉ khi nào Từ Thúy Anh ăn sạch ta, không chừa một miếng, ta mới có thể đoạt lấy thân xác của ả.”
Mẫu thân dặn như thế, mà ta lại không đành lòng.
May thay A đệ vốn thích ăn cá, ra tay nhanh nhẹn, còn người đàn bà ấy cũng không khiến ta thất vọng.
Giống như mọi lần trước — một miếng cũng không để lại cho ta và A đệ.
Nhờ đó, mẫu thân thuận lợi nhập vào thân thể của ả.
Sau đó, trong ký ức của Từ Thúy Anh, mẫu thân nhìn thấy cảnh ta và Đại Xuân bị hành hạ.
Cũng thấy được phụ thân và tổ mẫu đứng nhìn không cứu.
Tà vật làm hại người, vốn là tội phải đọa địa ngục, chịu hình phạt nơi hoàng tuyền.
Thế nhưng mẫu thân vẫn hạ thủ.
Từ Thúy Anh khi c.h.ế.t, toàn thân ngứa ngáy như lửa đốt, còn đau đớn hơn kim đ.â.m châm chích.
Phụ thân thì từng hung bạo dùng gậy gỗ đ.á.n.h gãy chân ta, khi ấy tổ mẫu còn buông lời: “Chân què thì sau này lấy chồng thế nào? Lúc ấy nhà ai mà rước thì cũng như phá của.”
Phụ thân mới chịu mời lang trung đến, nắn lại xương cho ta.
Về phần tổ mẫu, xưa nay bà ta luôn trọng nam khinh nữ.
Một lần ta lén ăn nửa củ khoai, bị bà bắt gặp.
Bà liền nhét đầy miệng ta nào là cám gạo, nào là xương thừa bà đã nhai dở — suýt chút nữa khiến ta c.h.ế.t nghẹn.
Mẫu thân ta chính là lấy lại những gì họ đã vay — đem nỗi đau năm xưa, trả về nguyên vẹn.
“Mẫu thân ơi, con đi mời lang trung cho người.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/banh-u-thit/chuong-8.html.]
Ta cùng A đệ dìu bà về nhà, đặt bà nằm xuống giường.
Thân xác của kế mẫu mà mẫu thân ta chiếm giữ, vẫn không ngừng rỉ máu.
“Đứa con ngốc, mẫu thân đã c.h.ế.t rồi, còn mời lang trung làm gì nữa?”
Nàng tựa vào đầu giường, mí mắt cố gắng hé ra một khe nhỏ.
“Mẫu thân… chẳng phải người đã đoạt xác thành công rồi sao…?”
Ta vẫn cho rằng, chỉ cần làm đúng theo lời mẫu thân dặn, thì bà có thể mượn thân xác của Từ Thúy Anh để tiếp tục sống.
Thế nhưng mẫu thân lại khó nhọc giơ tay lên, lưu luyến vuốt nhẹ khuôn mặt của ta và Đại Xuân.
“Ngốc quá…con người làm sao có thể nghịch thiên cải mệnh mà sống lại? C.h.ế.t rồi là c.h.ế.t rồi… Nhưng được nhìn các con lần cuối, mẫu thân… mẫu thân đã mãn nguyện rồi.”
Trong hốc mắt bà, hai dòng huyết lệ từ từ chảy xuống.
“Mẫu thân chẳng sợ c.h.ế.t, chỉ là không nỡ… Nhưng con gái ta nay đã lớn, mẫu thân mong con tự chăm sóc tốt cho mình, còn Đại Xuân — con phải bảo vệ tỷ tỷ. Dưới những viên gạch sát tường ở dưới giường, mẫu thân giấu một chiếc khăn tay, trong ấy có vài đồng bạc vụn, tuy không nhiều nhưng đủ cầm cự một thời gian.”
Dứt lời, thân thể mẫu thân bắt đầu co giật.
Hai tay bà, một bên nắm chặt lấy ta, bên kia siết lấy Đại Xuân.
Không đành lòng buông ra.
Nhưng cuối cùng, vẫn nặng nề rũ xuống giường.
Lần này — ta thực sự mất mẫu thân rồi.
Ta và A đệ đem t.h.i t.h.ể của phụ thân, tổ mẫu cùng Từ Thúy Anh, ném hết xuống hồ.
Đứng bên bờ, lặng lẽ nhìn đám âm ngư vây lấy, kéo bọn họ chìm xuống đáy nước.
Hôm sau, mặt hồ kia bắt đầu tỏa ra từng làn hắc khí, những Tiểu Hà Thần kia cũng đều nổi lên, bụng trắng phớ, c.h.ế.t cứng cả rồi.
Ta biết — không còn tà thuật của Xa bà bà gia trì, những oan hồn ấy cuối cùng cũng được siêu sinh chuyển thế.
Trưởng thôn cho rằng đây là điềm gở lớn, bèn đích thân ra ngoài mời một vị “cao nhân” về trấn trạch.
Cao nhân kia chỉ múa mấy đường kiếm loè loẹt, rồi thu năm lượng bạc liền cáo từ.
Trong thôn rốt cuộc cũng yên ổn trở lại, chẳng ai hỏi vì sao phụ thân ta và đám người kia đột nhiên biến mất.
Bởi vì phụ thân ta từng không chỉ một lần khoác lác rằng, đợi Từ Thúy Anh m.a.n.g t.h.a.i xong, sẽ dắt nàng lên trấn lớn sinh sống.
Những lời đường mật để lừa gạt Từ Thúy Anh ấy, nay lại giúp được chúng ta.
Người trong thôn đều tưởng, Từ Thúy Anh đã mang thai, nên phụ thân dẫn nàng cùng tổ mẫu lên trấn trên — để lại ta và A đệ, hai đứa “con ghẻ” chẳng ai thèm đoái hoài.
Ta cùng A đệ dời chiếc giường gỗ sang một bên.
Rất nhanh liền moi ra được chiếc khăn tay gói bạc từ dưới lớp gạch sát vách tường.
Mở ra xem, bên trong là một lượng bạc vụn cùng mười đồng tiền đồng.
“A tỷ, trên này có thêu chữ gì vậy?”
A đệ dán mắt vào mấy nét thêu trên chiếc khăn tay.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Nghe nói ngoại tổ phụ ta là một Tú tài nghèo, mẫu thân cũng biết chữ.
Chỉ tiếc khi người mất đi, ta còn quá nhỏ, căn bản chưa kịp dạy ta điều gì.
“Chắc là vậy rồi.”
Ta thầm suy nghĩ, rồi bất giác mím môi tự nhủ.
--------------------------------------------------