“Con nha đầu c.h.ế.t tiệt, đem đống quần áo này ra bờ sông giặt đi!”
Tổ mẫu bước tới, đá mạnh vào bắp chân ta một cái.
Bà làm ruộng, sức khỏe không thiếu, cú đá ấy vô cùng chắc nịch.
Ta đau đến hít ngược một hơi, vội khập khiễng ôm chậu quần áo bẩn mang đi giặt.
Ta ôm quần áo ra bờ sông giặt xong, thì trời đã sẩm tối.
Trong núi sau khi trời tối, tĩnh lặng đến rợn người.
Về đến nhà nhìn thấy nồi trên bếp trống không, liền biết bọn họ lại chẳng chừa phần ăn cho ta.
Ta như thường lệ, ngửa đầu đổ chỗ canh thừa còn sót lại vào miệng.
“Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn! Trên bếp là khoai lang hấp cho A đệ ngươi! Nếu ngươi dám ăn vụng, ta đ.á.n.h c.h.ế.t cái đồ sao chổi nhà ngươi!”
Tổ mẫu mắng xong, liền xách da thú theo phụ thân, nối đuôi nhau ra khỏi cửa.
Thôn ta hẻo lánh, muốn ra khỏi thôn phải đi bộ mấy canh giờ.
Mỗi lần tổ mẫu muốn đi sớm để kịp phiên chợ huyện bán da thú, đều phải lên đường từ đêm.
Trước đây phụ thân từng nói, bảo ta đi theo cho tổ mẫu đỡ nhọc.
Nhưng tổ mẫu không đồng ý.
Bà ta không phải thương ta, mà là sợ tiền bán da thú lọt ra khỏi tay mình.
Đợi hai người họ đi rồi, ta liền rón rén định ra nhà kho tìm ít bắp khô lót bụng.
Không ngờ còn chưa kịp đẩy cửa kho, liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
“Cá to, cá to!”
A đệ hớn hở reo lên.
Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong túi lưới của A đệ, không ngờ lại bắt được một con cá trắm cỏ béo tròn vô cùng.
“A tỷ, nấu cá! Nấu cá!”
Nó sốt ruột đến mức giậm chân thình thịch.
Chưa đợi ta mở miệng, nó đã ôm cá chạy vào bếp.
Thêm củi nhóm lửa, con cá cũng không vùng vẫy, chỉ nằm yên lặng.
Ta bước tới xem.
Phát hiện đôi mắt con cá trắm này đỏ lòm như máu, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ta.
Còn A đệ thì học theo dáng vẻ tổ mẫu, cạo ít mỡ heo cho vào nồi lớn.
Không đ.á.n.h vảy cũng không moi ruột, liền bắt đầu rán cá.
Con cá trong nồi mỡ vẫn nằm yên không động đậy, mùi thơm khét lan ra rất nhanh.
Ta cũng bất giác nuốt nước miếng.
Đói quá, thật sự rất đói.
Đến cả nước canh nhạt cũng chẳng có mà ăn, lúc này ta chỉ hận không thể vồ lấy con cá mà gặm ngay.
Ta đổ thêm nước vào nồi, hầm suốt nửa canh giờ, nước cá đã chuyển thành màu trắng đục như sữa.
A đệ vui vẻ vỗ tay, bảo ta múc thịt cá và canh cho nó.
“Đúng là đồ sói mắt trắng! Còn dám giấu lão nương ăn một mình!”
Mẫu thân đúng lúc này trở về.
Trong tay bà cầm một hộp phấn má.
Ngày mai phụ thân sẽ có bạc trả tiền son phấn cho bà, nên hôm nay bà đã đến nhà Trương quả phụ mua chịu một hộp.
“Múc thịt cá cho lão nương!”
Bà nhướng mày ngồi xuống.
“Muốn ăn cá! Muốn ăn cá!”
A đệ không chịu, dang hai tay chặn trước bếp đất.
“Đồ ngốc này muốn tạo phản rồi chắc!”
Mẫu thân lập tức quay vào phòng lấy ra một cây kim thêu.
A đệ nhìn thấy kim thêu, sợ đến mức vừa khóc vừa gào bỏ chạy về phòng mình.
Ta cũng run lên cầm cập.
Chỉ vì mẫu thân thường chờ lúc phụ thân và tổ mẫu không có nhà, dùng kim thêu châm vào người chúng ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/banh-u-thit/chuong-2.html.]
Kim thêu đ.â.m vào thì vết thương nhỏ, không dễ bị phát hiện.
Lúc nhỏ A đệ hay khóc đêm, mẫu thân từng lén khâu miệng nó lại.
Đau đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem, bà cũng chẳng hề nương tay.
Còn ta từng bị đ.â.m vào cánh tay và bụng, mỗi lần rút kim ra đều dính theo m.á.u đỏ li ti.
“Ngươi c.h.ế.t ở đâu rồi! Bưng cá ra đây!”
Mẫu thân quát lớn.
Ta vội vàng múc cá, đến một giọt nước canh cũng không dám để sót.
Mẫu thân ngửi thấy mùi cá nấu thơm ngào ngạt, còn hừ lạnh một tiếng.
“Mụ già c.h.ế.t tiệt! Tên ngốc kia muốn ăn thì mua đàng hoàng cho nó, lão nương nhất định không để phần cho ai!”
Mẫu thân ăn ngấu nghiến, từng miếng từng miếng cá nuốt xuống.
Một con cá lớn như vậy, bà ăn hết một mình.
Mấy cái nội tạng tanh tưởi, vảy cá cứng ngắc, bà cứ như không nhìn thấy, ăn ngon lành như thể là sơn hào hải vị.
Đến cuối cùng, cả phần nước canh trắng đục kia cũng không để lại cho chúng ta một giọt.
“Ợ!”
Bà đ.á.n.h một cái ợ no.
Hài lòng lau miệng rồi quay về phòng mình.
Ta nhanh nhẹn dọn dẹp chén bát, cầm củ khoai lang mà tổ mẫu để dành cho A đệ, đi dỗ nó.
“Đại Xuân, ăn đi, khoai lang này ngọt lắm.”
Ta đưa củ khoai cho A đệ.
“G.i.ế.c g.i.ế.c g.i.ế.c!”
A đệ ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn về phía phòng mẫu thân.
“Không được nói bậy, bà ấy là mẫu thân của chúng ta mà!”
Ta xoa đầu A đệ.
“Không phải mẫu thân! Không phải mẫu thân! Mẫu thân ở dưới nước!”
A đệ vừa nói xong, ta lập tức bịt chặt miệng nó lại.
“Nói bậy nữa, A tỷ sẽ không để ý đến đệ đâu!”
Ta quát khẽ.
Nó mím môi, uất ức cúi đầu, vừa khóc vừa c.ắ.n khoai mà ăn.
Sáng hôm sau, mẫu thân dậy rất sớm, sắc mặt xanh tái, quầng mắt thâm đen.
Bà ăn một ngụm cháo bột ngô, liền bắt đầu gãi người dữ dội.
“Ngứa quá, đi múc ít nước giếng về đây!”
Mẫu thân ra lệnh.
Ta vội đi gánh nước, đổ đầy thùng tắm.
Bà bảo ta chà lưng giúp, nói là ngứa dữ lắm.
Nhưng khi bà cởi áo ra, lộ tấm lưng trần, ta sợ đến mức bụm chặt miệng.
Trên lưng bà, mọc đầy một mảng vảy xanh biếc như lá bánh ú.
Chính những mảng vảy ấy là nguồn cơn khiến bà ngứa ngáy.
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì! Mau chà lưng cho ta!”
Bà xoay vai, nhanh chóng ngâm người xuống nước.
Ta cầm mảnh vải thô, run run giúp bà chà rửa.
“Ăn chưa no hả! Tay chân yếu ớt thế này à!”
Mẫu thân quát, giật lấy miếng vải trong tay ta, tự mình chà mạnh lên lưng.
Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, dứt khoát dùng móng tay cào.
Những mảng vảy kia như thể phần da thịt mềm, bà cào đến rách cả lưng mà không thấy đau.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Khi tắm rửa xong, bà đứng dậy bước ra khỏi thùng gỗ, miệng không ngừng than đói.
Hoàn toàn không nhận ra, nước trong thùng đã hóa thành màu đỏ tươi.
--------------------------------------------------