Lúc này, đôi mắt trắng đen rõ ràng của mẫu thân lại một lần nữa bị sắc đen hoàn toàn bao trùm.
“Đói quá! Đói quá!”
Mẫu thân lại bắt đầu kêu đói.
Ta định múc cho bà chút canh gà.
“Đứng lại! Đồ phá của!”
Tổ mẫu thấy ta bưng canh gà ra, lập tức giật lấy bát canh trên tay ta.
Rồi múc một bát cháo loãng khác đưa cho ta.
Ta quay sang nhìn phụ thân, nhưng ông không nói một lời.
Thế nên, ta đành mang bát cháo ấy đút cho mẫu thân.
Thế nhưng bà cũng không nuốt nổi, mỗi lần ăn vào một miếng liền trào ra miệng.
“Đồ tiện nhân! Chỉ giỏi phí phạm đồ ăn!”
Tổ mẫu mắng lớn.
Mẫu thân vẫn không ngừng kêu đói.
Cứ kêu là muốn ăn ốc.
Nhưng phụ thân và tổ mẫu đều đã về phòng nghỉ ngơi.
“Ha ha ha, ha ha ha! Mẫu thân! Mẫu thân sắp trở lại rồi!”
A đệ ngồi xổm trước cửa phòng, vui vẻ vỗ tay reo hò.
Trời dần tối, sấm nổ vang trời, e là sắp mưa lớn.
Ta dắt A đệ ăn xong cơm trưa, rồi dặn nó ở yên trong phòng, đừng chạy lung tung.
“He he he! He he he!”
Đang dỗ A đệ thì tiếng cười rợn người từ phòng mẫu thân không ngừng vang lên.
“Lại nữa rồi!”
Tổ mẫu dường như bị quấy rầy đến không chịu nổi, liền vớ lấy cái cuốc trong sân, lao về phía phòng mẫu thân, định cho bà một trận.
Ta vội vàng chạy theo ngăn cản.
“Á á á!”
Nào ngờ tổ mẫu lại thét lên một tiếng t.h.ả.m thiết, lảo đảo lùi khỏi phòng.
“Phúc Sinh! Phúc Sinh!”
Tổ mẫu hoảng loạn gọi tên phụ thân.
Phụ thân khi ấy đang định từ chính sảnh bước ra, uống vài chén rượu để giải mệt, trên mặt lộ rõ vài phần mất kiên nhẫn.
“Lại chuyện gì nữa đây!”
Tổ mẫu run rẩy giơ tay chỉ vào trong phòng.
“Ả…ả… c.h.ế.t rồi!”
Tổ mẫu nói năng cũng lắp bắp.
Phụ thân thoáng sững người, rồi lập tức bước vào phòng mẫu thân.
Ta cũng đứng ngay ngoài cửa.
Chỉ thấy trên nền phòng rơi đầy lá bánh ú, cùng vô số mảnh vảy dính cả da thịt.
Chắc là vì ngứa quá, mẫu thân đã tự cào rụng hết vảy.
Trên người bà m.á.u me be bét, nhìn vào thực sự kinh hãi.
“Thuý Anh…”
Phụ thân nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng mẫu thân không có phản ứng.
Ông bèn tiến sát thêm chút nữa, cúi xuống định thăm hơi thở của bà.
Thế nhưng mẫu thân bỗng mở to đôi mắt đen kịt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, móng tay sắc nhọn của bà đã đ.â.m thẳng vào hốc mắt phụ thân.
Phụ thân thét lên một tiếng t.h.ả.m thiết, loạng choạng ngã ngửa ra sau.
Mẫu thân nghiêng đầu, từ trên giường ngồi bật dậy, lao thẳng về phía phụ thân.
Phụ thân theo bản năng bò ra ngoài cửa.
Nhưng rất nhanh, gân chân ông đã bị mẫu thân c.ắ.n đứt, m.á.u me đầy mặt, vừa bò vừa kêu tổ mẫu cứu mạng.
Tổ mẫu sợ đến mức lập tức đóng sập cửa phòng lại, còn cài chốt gỗ thật chặt.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Tổ mẫu, người đi đâu vậy?”
Nghe tiếng phụ thân gào thét trong phòng, ta đưa tay định mở cửa.
Tổ mẫu liền quát lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/banh-u-thit/chuong-6.html.]
“Nha đầu thối, dừng tay lại! Thả ả ra thì chúng ta đều phải c.h.ế.t! Ta đi tìm Xa bà bà, ngươi ở đây chờ!”
Nói dứt lời, tổ mẫu vội vã rời khỏi sân.
Tiếng kêu t.h.ả.m thiết trong phòng cũng bỗng nhiên im bặt, ta đứng ngoài cửa khẽ gọi một tiếng “mẫu thân”.
Cả sân viện yên tĩnh đến lạ thường, không còn chút âm thanh nào.
Ta ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Chỉ thấy cửa sổ trong phòng đang mở toang, mẫu thân đã biến mất.
Còn phụ thân nằm trên đất, cũng chẳng còn động tĩnh.
Ta vội quay người, muốn đi tìm A đệ.
Nhưng A đệ đã chẳng thấy đâu, ta chỉ đành một mình hấp tấp chạy về hướng nhà của Xa bà bà.
Nghĩ rằng có lẽ sẽ đuổi kịp tổ mẫu, nào ngờ giữa đường lại gặp được Xa bà bà.
“Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Đôi mắt trắng dã của Xa bà bà nhìn chằm chằm ta.
“Mẫu thân ta hình như phát điên rồi…”
Cảnh tượng đầy m.á.u kia, ta cũng chẳng biết phải diễn tả ra sao.
“Các ngươi không làm theo lời ta dặn?”
Xa bà bà gặng hỏi.
“Làm theo rồi, chỉ là, chỉ là…”
Ta chợt nhớ đến nước nếp dẻo.
“Chỉ là cái gì!”
Sắc mặt bà sa sầm lại.
“Chỉ là tổ mẫu tiếc nếp, nên trong nước chỉ bỏ một nắm nhỏ.”
Thật ra không chỉ vậy, bùa kia chúng ta cũng chưa từng đốt cho mẫu thân uống.
“Bà ta chán sống rồi!”
Xa bà bà quát lên giận dữ, bước chân dưới đất cũng trở nên cực kỳ nhanh.
Thế nhưng, đến khi bà xông vào sân nhà ta thì đã muộn rồi.
Trong sân nhà, có hai cái chum nước lớn.
Thi thể của phụ thân và tổ mẫu đang bị ngâm trong chum.
Xa bà bà kiểm tra xác, nói phụ thân là c.h.ế.t vì mất m.á.u quá nhiều.
Còn trong miệng tổ mẫu thì bị nhét đầy cám gạo và xương vụn, nghẹn đến c.h.ế.t.
Lúc c.h.ế.t, mắt trợn to hết cỡ, tựa như đã trông thấy thứ gì vô cùng khủng khiếp trước khi c.h.ế.t.
“Phán Nhi, mau, rắc hết gói chu sa này quanh sân, đừng để tà khí trốn thoát!”
Xa bà bà vừa đưa cho ta một gói bột chu sa, vừa rút thanh kiếm gỗ đào trong túi vải của mình ra.
Xa bà bà bắt đầu làm phép giữa sân.
Chỉ thấy miệng bà không ngừng niệm chú dài dằng dặc, tay vung thanh kiếm gỗ đào, liền phát hiện ra mẫu thân đang ẩn nấp trên mái hiên.
Mẫu thân chẳng hề sợ hãi, giống như dã thú, lao thẳng về phía Xa bà bà.
“Thiên địa càn khôn, bát phương uy thần, trừ sát diệt quỷ!”
Vừa dứt câu chú, thanh kiếm gỗ đào trong tay Xa bà bà liền tỏa ra ánh sáng vàng rực.
Mẫu thân dường như sợ ánh sáng ấy, ngoảnh đầu nhảy lên tường, rồi biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta.
“Bột chu sa đâu, ngươi chưa rắc sao?”
Xa bà bà lập tức trừng mắt nhìn ta.
Tay ta run rẩy.
“Bà bà ơi, con sợ quá!”
Ta ngấn lệ nhìn bà.
“Đáng c.h.ế.t! Các ngươi muốn hại c.h.ế.t cả thôn này à!”
Xa bà bà mắng lớn, rồi vội vàng đuổi theo.
Ta liếc nhìn hai t.h.i t.h.ể kinh hoàng kia, cũng lập tức chạy theo Xa bà bà.
Chạy một mạch đến tận bờ hồ, nơi dùng để thả bánh ú thịt.
Từ xa, ta đã trông thấy A đệ.
“Đồ ngốc, ngươi đang làm gì ở đó!”
--------------------------------------------------