Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẢO BỐI ĐẾN HÔN NÀO!!!

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

15

Ba tháng sau, mẹ chồng tôi qua đời trong bệnh viện.

Trước lúc chết, bà ta vẫn còn muốn tranh giành tình cảm với tôi:

“Cô xem, trẻ trung thì sao, chẳng phải tôi vẫn là người đầu tiên được gặp con trai tôi sao?”

Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 

Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!

Tôi gật đầu liên tục:

“Bà đi nhanh đi. Lần này tôi tuyệt đối không cản đâu.”

Bà ta mỉm cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Tôi không hiểu, rốt cuộc bà ta cười cái gì?

Cười là bà ta đã thắng? Là bà ta đạt được tất cả những gì mong muốn?

Tôi lắc đầu, kéo khăn trắng phủ lên gương mặt bà.

Dọn dẹp tài sản, tôi phát hiện ra giấy ly hôn của mẹ chồng và cha chồng. Thì ra họ đã ly hôn từ nhiều năm trước.

Nhưng bà ta chưa từng nói, thậm chí cả Trần Trạch cũng không biết. Anh vẫn nghĩ cha mình chỉ đi công tác dài hạn, chỉ lễ Tết mới về.

Mẹ chồng còn thường xuyên giả vờ gọi điện cho chồng, tỏ vẻ như được yêu thương lắm.

Chắc đầu dây bên kia… chỉ toàn tiếng tút tút dài thôi. Bà ta thật sự đáng thương.

Tài sản, nhà cửa và hơn một triệu tiền tiết kiệm của Trần Trạch, tôi là người thừa kế duy nhất.

Cha chồng chẳng lấy một xu mà nói:

“Xì! Một xu tôi cũng không cần, kinh tởm!”

Xem ra ông cũng đã sớm biết sự thật.

Càng đáng thương hơn là Nguyệt Nguyệt.

Chồng cô ta bạo hành gia đình. Lần thứ năm bị đánh, cuối cùng cô ta không chịu nổi, chạy về nhà mẹ đẻ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-boi-den-hon-nao/chuong-8.html.]

Lúc ấy, cô mang thai bảy tháng. Tội nghiệp mà cũng đáng khinh.

Tôi nhìn cô ta, trong lòng không hề có chút thương hại nào.

Nhưng mẹ tôi thì đỏ mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.

Tôi lạnh lùng hỏi:

“Mẹ định thế nào?”

Cô ta ôm chặt lấy tay tôi, vừa khóc vừa cầu xin:

“Chị, chị giỏi lắm mà. Chị giúp em dạy cho hắn một bài học, để hắn không dám đánh em nữa…”

Tôi giật tay ra:

“Tôi không giúp. Không liên quan đến tôi. Hơn nữa, tôi nhục nhã thế này, không xứng mặt thay em ra mặt đâu.”

“Chị! Chị không có tình chị em gì hết!”

Tôi đứng dậy, chẳng muốn nghe thêm một câu vô nghĩa nào:

“Là em đòi đoạn tuyệt quan hệ. Huống chi, em từng nói với tôi rồi còn gì: đã chọn người đàn ông của mình thì phải chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.”

Tôi quay về phòng, đóng sầm cửa lại.

Ngoài kia, mẹ ôm chặt lấy Nguyệt Nguyệt, vừa khóc vừa đưa cô ta quay về.

Mẹ nói:

“Em con không chịu ly hôn.”

Hai tháng sau, Nguyệt Nguyệt sinh một bé trai.

Tính khí của chồng cô ta chẳng thay đổi gì, trong thời gian ở cữ vẫn đánh cô ta vô số lần. Nhưng Nguyệt Nguyệt dường như đã quen với điều đó rồi.

Hai năm sau, tôi tình cờ gặp lại cô và đứa cháu trai ở công viên.

Thằng bé rất đáng yêu, đã biết chạy.

Từ xa, Nguyệt Nguyệt gọi lớn:

“Chạy nhanh nào con yêu, lại đây với mẹ, thơm thơm miệng nhỏ nè!”

-HẾT-

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẢO BỐI ĐẾN HÔN NÀO!!!
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...