Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạo Quân Độc Sủng

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thực ra, con người trong cảm giác đại thù hận đã trở nên rất tê dại, tựa như từ nhỏ chịu quá nhiều khổ nạn không thể tránh, nên hình thành thói quen tự bảo vệ, tự che chắn bản thân khỏi những gì tươi đẹp.

Ai từng bắt nạt ta, tađều nhớ, cũng biết lúc nào nên trả lại, nhưng những chuyện đó cũng chẳng chiếm trọn sinh mệnh nàng, hơn nữa còn cần cơ hội.

Quất Tử

Ta không ngờ rằng, hóa ra những việc ấy, Cố Lưu đều ghi nhớ.

Hắn từng thay ta dạy dỗ kẻ khác, cũng từng dạy ta phải nhìn thấu lòng người, mà mấu chốt nhất lại chính là ở hắn.

Thời gian dần trôi, đông qua xuân tới, hạ tàn thu rơi, năm tháng lặng lẽ xoay vần. Ta tập được nét chữ đẹp, đọc hết kinh điển, không còn vì n.g.ự.c rỗng tuếch mà bị người chê cười đến hoảng hốt.

Trong tay ta nắm giữ phượng ấn, nhưng thân phận lại không đủ cao, rước lấy rất nhiều phiền toái. Cố Lưu không thay ta giải quyết, hắn chỉ chỉ đường, mà khi ta mờ mịt bối rối, hắn lại dạy ta cách ứng xử.

Chính từng chút một ấy, hắn dạy ta trong chốn quyền mưu hiểm ác phải có chỗ đứng, mà khi đã có thể đứng vững trong vũng bùn phức tạp như thế, thì về sau, bất cứ hoàn cảnh hay khó khăn nào, ta cũng có thể ứng phó tự tại. Ta trưởng thành rất nhanh, dần dần hiểu được tâm ý của hắn.

Vệ Khinh Vũ từng nói, ta ở trong hoàng cung, kỳ thực chẳng có sức tồn tại, là Cố Lưu chống đỡ cho ta.

Ta chưa từng mơ tưởng sẽ có ai bảo hộ mình mãi, cũng không biết phải hồi đáp thế nào.

Nhưng những điều ta chưa từng nghĩ tới, Cố Lưu từng chút một dạy cho ta, dạy ta bản lĩnh tự bảo vệ, tự đứng vững trong thế gian.

Mỗi người đều chỉ là khách qua đời nhau, có mối ràng buộc sâu, cũng có ràng buộc nông.

Không ai có thể bảo đảm cả đời che chở cho ai; chỉ có bản thân là kẻ không bao giờ vứt bỏ chính mình, chỉ có bản thân mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có bản thân mới là ý chí, là sức mạnh, là tín niệm của mình.

Cố Lưu biến thành bạo quân, là vì hắn muốn thiên hạ tốt hơn. Hắn tàn nhẫn g.i.ế.c chóc, vui buồn bất định.

Nhưng với ta, hắn vẫn luôn rất tốt, rất tốt bất kể là hắn trước kia, hay hắn hiện tại.

Hắn là bạo quân trong mắt tất cả mọi người, nhưng là thiếu niên áo trắng trong mắt nàng.

Hắn là ác quỷ trong mắt người đời, nhưng là thần minh trong lòng nàng.

Hắn nói cho ta biết thế nào là yêu chính mình, cho nàng niềm tin, dẫn dắt ta trưởng thành.

Kẻ vốn bị xé nát là hắn, lại nâng đỡ một người khác bị ném vào chốn phồn hoa hỗn loạn, bên ngoài cứng cỏi mà bên trong thì hoang mang, tự ti và yếu đuối, biến nàng thành người đầy đủ, điềm nhiên.

Hắn từng chôn con thỏ nhỏ của ta, đắp lên một con thỏ tuyết để an ủi ta. Người ta nuôi thú cưng không chỉ để nhận được tình yêu, mà còn là để trao đi yêu thương. Cố Lưu đã dạy ta: hãy coi chính mình như chú thỏ nhỏ mà nuôi dưỡng.

Rất lâu về sau, trong một ngày bình thường nào đó, ý niệm ấy bỗng lướt qua trong tim, ta mới sực nhận ra ở một ý nghĩa nào đó, A Thảo cũng chính là "con thỏ nhỏ" của Cố Lưu.

Ta học theo dáng vẻ Vệ Khinh Vũ viết thư gửi về nhà. Viết xong, lại chợt thấy chẳng có ai để gửi, dường như cũng chẳng còn nhớ mẹ tha thiết như xưa.

Ngược lại, mỗi ngày nàng đều gửi thư cho Cố Lưu, kể lể những vụn vặt mình gặp trong ngày. Còn hắn, giữa lúc phê tấu chương, dùng bút chu sa vẽ một bông hoa nhỏ trên thư, coi như đã xem.

푋푖푛 푐ℎ푎̀표 푡표̛́ 푙푎̀ 푄푢푎̂́푡 푇푢̛̉, 푑푢̛̀푛푔 푎̆푛 푐푎̆́푝 푏푎̉푛 푑푖̣푐ℎ 푛ℎ푒́.

Ta tặng hắn bùa bình an thêu tay, Vệ Khinh Vũ cầm lấy, hậm hực nói sao cái bùa rồng đen kia ta lại thêu cẩn thận hơn. Ta mùa hè ăn phải món ngọt đến mức nôn nao, nửa đêm ói mửa tiêu chảy, mới biết trong đó có hạt sen. Từ đó Vệ Khinh Vũ không bao giờ dùng hạt sen làm bánh nữa. Lúc ấy ta mới sực nhớ, hình như đã thật lâu không gặp mẫu thân.

Thấy không, việc ta dị ứng hạt sen vốn là một chuyện dễ nhớ.

Có một lần mùa thu, ta vô tình uống chút rượu, say mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ mình chạy đến điện Cần Chính, rồi bị bậc cửa vấp ngã, hình như còn khóc.

Lại có lần, tuyết đầu mùa trắng xóa, cung đình treo câu đối mừng năm mới, giấy đỏ rực rỡ. Vốn dĩ từng năm đều là câu từ điển cố hoa mỹ, nay đổi thành những lời chất phác: "Thêm phúc, thêm thọ, thêm tài lộc."

Về sau ta mới biết, sau lần uống rượu ngã ấy, ta ôm chân Cố Lưu khóc nức nở, nói rằng mình giờ đã hiểu, chữ "Thiêm" vốn là dư thừa. Ta từng nói, mình vốn là kẻ dư thừa.

Sau khi rời núi, mọi người đều gọi ta là Lưu Thiêm, ngay cả mẫu thân cũng mắng ta, nói nếu không có ta, bà ấy hẳn đã vui vẻ hơn.

Chỉ riêng Cố Lưu luôn gọi ta là A Thảo, chưa từng gọi "Lưu Thiêm".

Năm mới trong cung mở yến hội long trọng, mọi người đều đến chúc mừng hoàng đế, văn nhân thay nhau khoe tài, lời chúc nước này hoa mỹ hơn nước kia.

Đến lượt ta, dưới ngọn đèn phúc, ta viết xuống tám chữ:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-quan-doc-sung/chuong-13.html.]

"Nguyện quân, trường mệnh bách tuế, tuế tuế bình an."

(Nguyện người, sống lâu trăm tuổi, mỗi năm đều bình an.)

Câu nói ấy giản đơn đến mức không thể giản đơn hơn.

Theo hàng vạn chiếc đèn nguyện ước cùng bay lên, lay động, rồi dần dần thăng vào bầu trời đêm mênh mông.

Vô số ánh sáng kết lại thành một dải ngân hà rực rỡ.

Cố Lưu chẳng hề chê câu chúc quá đơn giản. Ta cũng không biết, mà chính hắn cũng chẳng biết làm cách nào. Sau đêm đó, vạn vạn ngọn đèn rơi xuống, tản khắp bốn phương, hắn đã không thể nào tìm lại được chiếc đèn mang chữ viết của ta, để giữ lấy.

Khi ấy vẫn còn là mùa đông. Mùa đông rồi sẽ qua, mùa xuân sẽ đến, ngày ấm áp, trăm hoa rực rỡ.

Nếu ánh sáng cả đời có thể dừng lại ở khoảnh khắc ấy, cho dù chưa thể tính là quá viên mãn, thì cũng đã đẹp biết bao.

...

Ta choàng tỉnh khỏi một cơn ác mộng dài.

Trong giấc mộng, cảnh Cố Lưu cầm kiếm đ.â.m xuyên n.g.ự.c mẹ ta hiện lên, rồi ngay sau đó, màn cảnh lại biến thành chính ta bị Vệ Khinh Vũ một kiếm xuyên thủng ngực...

Những ký ức cả đời như tràn ra, chồng chéo, méo mó, cuộn lấy nhau, khiến ta bừng tỉnh trong sợ hãi.

Trước mắt là căn nhà tranh quen thuộc, ánh trăng len qua kẽ mái dọi xuống vài sợi, trong đêm hè yên tĩnh vang vọng tiếng côn trùng xa gần. Ta ngồi ngây ra trên giường thật lâu, cảm thấy nơi tim còn âm ỉ nhói đau, dường như chưa thoát hẳn khỏi giấc mơ.

Lại qua một hồi lâu, ta khoác áo ra ngoài.

Ngân hà nửa rơi, trời đã mơ hồ sáng. Ta lặng lẽ bước đến bên Cố Lưu, nhìn thiếu niên vẫn còn say ngủ. Ta đưa tay thử chạm mũi hắn, cảm nhận hơi thở nóng ấm phả lên đầu ngón tay. Lần này lại lần khác, nàng lặp đi lặp lại động tác ấy thật nhiều lần, rồi mới buông tay.

Ta lại bước đến cửa phòng mẹ, qua khung cửa sổ hẹp nhìn bóng người bên trong, đứng lặng một lúc, rồi xoay người rời đi.

Vừa quay đầu, đã thấy Cố Lưu đứng đó. Lông mày thanh tú khẽ nhíu, hắn hỏi:

"Ngươi làm gì vậy?"

Ta biết ngay, hắn chắc hẳn vừa tỉnh.

Cố Lưu vốn từ nhỏ đã cảnh giác, bên cạnh có động tĩnh sao có thể không phát hiện?

Ta vội vã đáp:

"Không có gì, chỉ là ngủ không yên."

Đôi mắt sâu sáng của hắn như nhìn thấu hết thảy.

Hắn khẽ nói:

"Nhưng rõ ràng, trông ngươi rất buồn."

Rất buồn sao?

Ta theo bản năng đưa tay lau mặt. Không có nước mắt, không khóc, thậm chí sắc mặt còn chẳng có biểu cảm gì. Ta thực sự không hiểu hắn làm sao biết được, chỉ bằng một cái nhìn mà nhận ra nỗi trầm luân trong lòng ta.

Thấy ta lặng, hắn không gặng hỏi thêm, chỉ kéo tay ta ra sau nhà, nói:

"Dù sao cũng đã tỉnh, vậy thì chờ cùng xem mặt trời mọc đi."

Khi ánh sáng trắng nơi chân trời dần được nhuộm thành sắc cam rực rỡ, khoảnh khắc mặt trời từ giữa núi non và mây trắng ló dạng, vạn vật đều bừng sáng.

Mà lòng người, cũng theo đó mà rộng mở hơn.

Hắn luôn tìm mọi cách, chỉ để ta không phải buồn nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạo Quân Độc Sủng
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...