1.
Tôi nghi ngờ vợ mình ngoại tình.
Kể từ khi ý nghĩ ấy nảy sinh, mỗi ngày tôi đều chăm chú nhìn gương mặt con trai. Mắt, hàng mi, mũi, miệng, chẳng có nét nào giống tôi cả. Càng nhìn, tôi càng thấy xa lạ.
Tôi nghiến răng, đưa con trai đi làm xét nghiệm huyết thống. Khoảnh khắc nhận lấy kết quả, dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn cảm thấy như một tia sét màu xanh lá giáng thẳng xuống đỉnh đầu, khói xanh bốc lên nghi ngút…
Tôi đứng dậy khỏi bàn, ném cho con trai hai mươi ngàn: “Ba có việc phải ra ngoài, con tự mua đồ ăn vặt nhé, tối ngủ sớm, không cần đợi ba.”
Nói xong câu đó một cách lạnh băng, tôi sải bước ra khỏi nhà, không muốn nán lại thêm một giây nào trong không gian nặng nề này.
Đứng giữa phố, tôi rút điện thoại ra, định gọi cho ai đó cùng đi uống rượu giải sầu, nhưng lưỡng lự một lát, tôi lại cất vào. Đứa con nuôi nấng suốt bảy năm trời không phải của mình, chuyện này có thể kể với ai đây?
Thở dài một tiếng, tôi ngồi xuống quán thịt nướng ở cổng khu chung cư, gọi một két bia.
“Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không có gì to tát cả.” Ông chủ quán quen thuộc mang bia đến, rồi bưng thêm mấy chục xiên thịt nướng, “Số thịt này coi như tôi tặng cậu, đừng chỉ lo uống, ăn một chút đi!”
Tôi hơi khựng lại, rồi nhận ra điều ông chủ đang ám chỉ, tôi nặng nề gật đầu.
Gia đình tôi đã sống ở đây mười mấy năm, hàng xóm láng giềng đều thân thiết, nhà nào hễ có chuyện gì, mọi người đều biết rõ. Vì thế, dạo này gặp hàng xóm ai cũng an ủi tôi vài câu.
Còn lý do ư?
Nửa tháng trước, vợ tôi đã qua đời.
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được lấy ví ra, từ ngăn kẹp sâu nhất lấy ra một tấm ảnh. Trên đó là đôi tình nhân ngọt ngào, tựa sát vào nhau, mỉm cười kín đáo trước ống kính. Khuôn mặt thanh tú của vợ lại gợi lên ký ức, tôi siết chặt tay, vò nát tấm ảnh thành một khối.
Trong ảnh, người đàn ông đang vòng tay ôm vai vợ tôi, không phải là tôi.
Đêm càng lúc càng sâu, tôi để lại một bãi vỏ chai bia rỗng, lảo đảo đi về nhà. Mò mẫm tra chìa khóa mãi mới mở được cửa, tôi mang theo hơi men sực nức, lảo đảo ngã vào nhà: “Vợ ơi, rót cho anh một cốc…” Lời nói chợt nghẹn lại giữa chừng, tôi cười khổ, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Khi đi ngang phòng con trai, tôi thấy lờ mờ có ánh sáng lọt qua khe cửa. Vẫn chưa ngủ sao?
Tôi nhẹ nhàng vặn hé cửa, nheo mắt nhìn vào, bóng lưng nhỏ thó của con trai đang ngồi trước bàn, bật đèn bàn, có vẻ như đang viết gì đó. Học sinh Tiểu học bây giờ đều chăm chỉ thế này sao?
Tôi định gọi nó đi ngủ sớm, nhưng chần chừ một giây, rồi lại bỏ ý định đó. Dù sao cũng không phải con trai tôi, mặc kệ nó vậy?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-tu-phan/chuong-1.html.]
Tôi đóng cửa lại, loạng choạng nằm lên giường mình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, con trai đã tự đi học rồi. Tôi nằm trên giường, suy nghĩ xem sau này phải đối diện với thằng bé thế nào.
Suy nghĩ một lúc không ra manh mối, tôi bước vào phòng con trai, ánh mắt rà soát từng li từng tí. Gối ôm hình Khủng long trên đầu giường, mô hình Siêu nhân trên tủ, một hàng sách Khoa học phổ thông trên bàn học… Hửm, quyển sổ này ở đâu ra vậy? Tôi không nhớ mình đã mua cho nó.
Tôi bước tới cầm lên, trong cuốn sổ dày cộp, nét chữ nguệch ngoạc của con trai ghi lại những sinh hoạt hàng ngày, có vẻ là một cuốn nhật ký. Lạ thật, nó có thói quen viết nhật ký từ khi nào?
Tôi nhanh chóng lật, và chẳng mấy chốc đã lật đến trang cuối cùng. Ngay lập tức, ánh mắt tôi đanh lại, ngây người nhìn những dòng chữ kín đặc trang giấy.
Trang này viết chằng chịt, mực còn rất mới, có lẽ là do con trai viết đêm qua, nhưng nội dung lại vô cùng kỳ lạ.
【Ba đã phát hiện ra rồi】
Sáu chữ đơn giản, nhưng được viết lặp đi lặp lại hàng trăm lần, kín cả trang giấy. Có vẻ như con trai viết rất mạnh tay, từng nét chữ thậm chí còn hằn sâu sang cả trang sau.
Tôi đã phát hiện ra rồi? Tôi đã phát hiện ra điều gì?
Đang lúc tôi trăm mối không thể giải, phía sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Tôi giật mình quay đầu lại, con trai đứng ở cửa ra vào, lớn tiếng gọi tôi: “Ba ơi con đói!”
Tôi sững sờ, rút điện thoại ra, phát hiện đã là 4h chiều, giờ tan học của thằng bé. Tôi đã đọc nhật ký của nó cả một ngày sao? Thời gian trôi nhanh đến vậy à?
Con trai lại kêu đói, tôi vội vàng nấu một bát mì để lấp đầy cái bụng của nó. Khi đang rửa bát, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, không có chìa khóa, làm sao nó vào nhà được?
Tối hôm đó, tôi gặp một cơn ác mộng.
Mơ thấy vợ mình mình đầy máu, đứng cạnh đầu giường tôi, miệng hé mở như muốn nói điều gì đó. Tôi cố gắng tập trung lắng nghe, nhưng không sao nghe rõ lời nàng.
Đột nhiên, trên mặt vợ tôi lộ ra vẻ kinh hoàng, cô ấy bất an quay đầu lại, nhìn về phía cửa phòng ngủ, rồi dần dần tan biến trước mắt tôi. Tôi tuyệt vọng vươn tay ra, vô ích muốn níu giữ cô ấy, nhưng chỉ là vẫy vùng trong không khí.
“Đừng đi!” Tôi choàng tỉnh, thở dốc. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Giữa cơn hoảng hồn chưa dứt, tôi chợt thấy một bóng người gầy guộc in trên chăn, dường như có ai đó đang đứng cạnh giường tôi.
Giấc mơ ban nã, chẳng lẽ…? Tôi mừng rỡ quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng dáng con trai.
Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài
“Nửa đêm không ngủ, chạy vào phòng ba làm gì?!” Tôi nhíu mày quát nó.
--------------------------------------------------