Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biết Chừng Mực

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tôi dựa vào năng lực của bản thân, mất bảy năm mới leo lên được vị trí trợ lý tổng giám đốc, thế mà anh còn dám nói tôi thăng chức quá nhanh?"

"Anh thề có trời đất chứng giám xem, hợp đồng lớn nào của công ty này không phải là do tôi, Tống Tri Hứa, ký kết thành công!"

"Tên khốn kiếp nhà anh chỉ biết uống rượu, đi bar, ngủ với con gái nhà lành, gặp chuyện lớn thì ỉ vào bố anh!"

Dù sao cũng muốn nghỉ việc rồi, tôi dứt khoát vứt hết liêm sỉ:

"Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng tôi thầm mến anh, nên mới tận tâm tận lực lau m.ô.n.g cho anh, còn giúp anh giải quyết chuyện công việc sao?"

"Nói nhăng nói cuội! Nếu không phải vì bố anh sợ anh xảy ra chuyện, nên trả cho tôi nhiều tiền, thì tôi đã sớm đá anh xuống mương rồi!"

"Cả ngày chẳng làm được trò trống gì, chỉ biết tán gái, năm nay mới qua được một nửa, tôi đã thấy anh đưa ba "Giang phu nhân tương lai" đi bệnh viện phá thai rồi!"

Nghe đến đây, các chị em ở phòng hành chính đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, khó tin nhìn sếp của mình.

Cô bạn gái nhỏ bên cạnh cũng đẩy anh ta ra, run giọng nói:

"Giang Sở Niên! Không phải anh nói em là mối tình đầu của anh sao!"

Tôi trợn trắng mắt với đôi gian phu dâm phụ kia, giật phăng bảng tên công việc trên cổ xuống, ném mạnh vào mặt Giang Sở Niên:

"Tên khốn kiếp, giả vờ tử tế, tôi đây liền sa thải tên sếp vô dụng nhà anh!"

"Chúc công ty anh ngày mai đóng cửa, ngày mốt ra gầm cầu xin ăn!"

3

Phát điên một trận như vậy, tôi cũng mặc kệ không làm nữa,

Quay về chỗ ngồi lấy túi xách của mình, tôi ngẩng cao đầu, ưỡn n.g.ự.c bước ra khỏi công ty dưới ánh mắt của mọi người.

Giới thượng lưu ở Kinh Thành tin tức lan truyền cực kỳ nhanh, huống hồ gì chuyện xảy ra lại là Giang gia đang đấu đá sống còn với Lâm thị.

Quán bar buổi trưa vắng tanh, tôi bèn cười híp mắt trò chuyện với chị bartender.

Bạn thân nhận được tin tức liền hùng hổ xông vào quán bar, lại thấy tôi đang bưng ly Sprite trò chuyện vui vẻ với người ta.

Cô ấy đặt m.ô.n.g ngồi xuống cạnh tôi, lo lắng nói:

"Tri Hứa, xảy ra chuyện lớn rồi, cậu bị Giang Sở Niên phong sát rồi!"

Tôi nhướng mày, có chút muốn cười:

"Phong sát tôi? Giang Sở Niên cũng tự biên tự diễn giỏi thật đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/biet-chung-muc/chuong-2.html.]

Anan

"Anh ta tưởng anh ta là ai? Thái tử gia giới giải trí hả?"

Bạn thân thấy tôi bộ dạng thờ ơ, liền ngẩn người.

Tôi tiện tay mở điện thoại, bên trên là tin nhắn của chị hành chính gửi đến:

"Bé cưng, Giang tổng nói gần đây công ty đang đấu thầu với Lâm thị, nên anh ấy hiểu áp lực công việc của em khá lớn."

"Nếu em chịu xin lỗi Giang tổng, thì anh ấy sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra."

Tôi nhìn tin nhắn, càng đọc càng buồn cười.

Xin lỗi sao?

Tôi bấm vào ảnh đại diện WeChat của Giang Sở Niên, dưới ánh mắt kinh hãi của bạn thân, ấn giữ nút ghi âm rồi bắt đầu phun ra ba chữ quốc tục:

"Giang Sở Niên tôi đ!t * * * anh!"

Chỉ trong chốc lát, tôi đã gửi cho Giang Sở Niên không ít lời chúc ấm áp dài sáu mươi giây.

Gửi xong ghi âm, tôi ném điện thoại sang một bên, vắt chéo chân ngồi trên ghế cao.

Chị bartender bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn tôi bằng ánh mắt bái phục, lập tức pha chế một ly cocktail màu sắc sặc sỡ muốn tặng tôi.

Tôi mỉm cười nhận lấy.

Bạn thân bên cạnh ngây người, mất đến năm phút mới tìm lại được giọng nói:

"Bây giờ tớ tin cậu không phải đang giận dỗi, mà là thật sự không muốn làm ở Giang thị nữa."

Tôi cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói:

"Tôi làm việc ở Giang thị bảy năm, không có công lao cũng có khổ lao."

"Những năm nay tôi tự nhận thấy mình làm việc cần mẫn, xứng đáng với số lương Giang Sở Niên trả cho tôi."

"Nhưng hai năm nay Giang Sở Niên đã quá tự mãn, anh ta sợ tôi công cao chấn chủ, khiến anh ta trở thành tổng giám đốc hữu danh vô thực."

"Nên mới mặc kệ tôi bị người ta bịa đặt, còn liên tục bảo tôi đi xử lý chuyện đời tư của anh ta, khiến tôi không có cách nào yên ổn làm việc."

Ánh mắt tôi dần u ám:

"Nhưng anh ta quên mất, 70% hợp đồng lớn của Giang gia đều là do tôi ký."

"Tống Tri Hứa rời khỏi Giang thị vẫn là Tống Tri Hứa có năng lực chuyên môn toàn diện, nhưng Giang gia mất đi Tống Tri Hứa thì sẽ gặp xúi quẩy thôi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biết Chừng Mực
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...