Cách hồ Thanh Liên còn năm bậc, bốn bậc, ba bậc.
Không hiểu sao trái tim Tô Chi lại thắt lại, dường như hồ Thanh Liên có một sức mạnh bí ẩn nào đó đang thu hút hắn.
Hắn kìm nén sự rung động trong lòng, hai bậc... Một bậc, cuối cùng cũng bước hết trăm bậc thềm đá xanh.
Lá bồ đề xào xạc, những dải lụa đỏ viết đầy tâm nguyện theo gió bay phấp phới trên cành. Bên cạnh thân cây to lớn đã trải qua ngàn năm dâu bể chính là hồ Thanh Liên mà hắn mong đợi.
Nước hồ xanh biếc tựa mặc ngọc, trăm năm thời gian lắng đọng trong đó. Rễ sen chằng chịt bám sâu vào lớp bùn cổ, đen sẫm uốn lượn, tựa như hài cốt của rồng đang say ngủ. Trên mặt nước nổi những chiếc lá già của năm tháng, mép lá hơi cong, màu tựa đồng cổ lâu năm, nhưng vẫn vững vàng nâng đỡ những tán lá xanh non mới mọc, tròn trịa như mặt ngọc mới mài. Vài cành sen mảnh mai vươn lên khỏi mặt nước, trên đỉnh là những nụ hoa hồng phấn e ấp, soi bóng thon dài xuống mặt nước gợn sóng. Gió thoảng qua, sóng lăn tăn khẽ đẩy bóng lá, ánh vàng li ti tụ lại rồi tan đi trong bóng tối, tựa như dấu ấn của trăm năm thời gian lặng lẽ trôi.
Tô Chi bị cảnh sắc trước mắt làm cho chấn động, khẽ cảm thán: "Không hổ là hồ Thanh Liên nổi danh khắp nước, quả thật đẹp đến say lòng người."
Trong lòng hắn bỗng trào dâng vài phần hoài niệm như quay về chốn cũ, "Bồ đề bầu bạn thanh liên, thanh liên soi bóng bồ đề, cả hai ngày ngày bầu bạn, thật đáng ngưỡng mộ."
Bỗng nhiên, giữa hồ Thanh Liên bị màn mưa bụi bao phủ hiện ra một bóng hình mờ ảo, Tô Chi không khỏi hoang mang. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một nữ t.ử áo xanh, đơn độc ngồi bên bờ hồ.
Đôi mắt trong như hổ phách nhìn chằm chằm về phương xa, trong mắt chứa đựng một thần sắc khó hiểu, có chấp nhất, có bi thương và cả sự hoang mang mờ mịt. Trên mặt nàng vương những giọt nước, nhất thời không phân biệt được là nước mắt hay nước mưa.
Trong lòng Tô Chi cảm thấy kỳ lạ, hắn chậm rãi bước lại gần nàng, giương ô che mưa cho nàng, hỏi: "Cô nương là ai?"
Nữ t.ử bị giọng nói đột ngột làm cho giật mình, nàng chậm rãi quay đầu lại, mờ mịt nhìn thư sinh trẻ tuổi bên cạnh, nói: "Ta... Ta cũng không biết."
Trong mắt nàng thoáng qua vẻ giãy giụa, sau đó trở nên bi thương, "Phật Tổ nói, ta và Người đã đ.á.n.h cược một ván, ở đây đợi một người. Nhưng... Nhưng ta đã đợi lâu quá, ta không nhớ người ấy là ai nữa."
Tô Chi không nhận ra được cảm xúc của nữ tử, chỉ nghĩ nàng đang nói đùa, liền trêu ghẹo: "Ha ha ha, đợi đến mức quên cả tên, chẳng lẽ đã đợi mấy trăm năm rồi sao?"
Nữ t.ử rũ mắt xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vạt váy của mình, dường như đang trả lời lại dường như đang tự nói với mình, giọng thì thầm: "Ta... Ta không nhớ nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-de-tuyet-xien/chuong-6.html.]
Tô Chi nhìn bóng dáng cô đơn của nữ tử, trái tim vô thức thắt lại, chỉ cảm thấy nhìn bộ dạng này của nàng không hiểu tại sao lại khiến hắn đau lòng.
Hồi lâu sau, hắn ngồi xuống bên cạnh nữ tử, nhẹ nhàng cất lời: "Tại hạ họ Tô, tên một chữ Chi, cô nương cứ gọi tại hạ là Tô Chi là được."
"Cô nương xuất hiện từ hồ Thanh Liên, lại vận một thân áo xanh, vậy gọi nàng là Thanh Y được không? Lấy ý từ trong trẻo thanh tao, dáng vẻ thướt tha mềm mại."
Nữ t.ử ngước mắt lên nhìn góc nghiêng của Tô Chi, một cảm giác quen thuộc không tên lại khó có thể diễn tả thành lời dâng lên trong lòng, nàng gật đầu, "Được."
Bọn họ ngồi trong màn mưa, vậy mà lại trò chuyện vô cùng hợp ý.
"Mưa chiều lất phất lệ thanh liên, Thanh Y có thể đối câu tiếp theo không?" Tô Chi mỉm cười nhìn Thanh Y, hỏi.
"Dải lụa hồng tơ tình bồ đề." Thanh Y cũng cười đáp lại.
"Thanh Y, hôm nay không còn sớm nữa, tại hạ phải về trước." Tô Chi đứng dậy, nhìn sắc trời dần chìm vào hoàng hôn, trong lời nói mang theo sự không nỡ: "Ngày mai ta lại đến đây tìm cô nương."
"Cũng được, ta đợi chàng." Thanh Y cười nhẹ, tiễn Tô Chi rời đi.
Nhìn bóng lưng Tô Chi dần biến mất ở cuối con đường, trong lòng Thanh Y lại có chút mất mát.
Nào ngờ, thân hình nàng bắt đầu trở nên mờ ảo, ngày một nhạt dần, nhạt dần. Bắt đầu từ vạt áo, thân hình nàng dần hóa thành từng đốm sáng, bay lượn ra xa, rồi từ từ tan biến vào không khí ẩm ướt.
Thanh Y ngơ ngác nhìn bàn tay đang tan biến của mình, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nở một nụ cười thanh thản, trên gò má trắng ngần lăn dài hai hàng lệ trong suốt, khẽ thì thầm: "Lẽ nào... Ta đã đợi được rồi sao? Có phải là chàng không, Tô Chi..."
"Xin lỗi, Tô Chi, ta không thể giữ lời hẹn được rồi..."
Tiếng thở dài khe khẽ vang vọng bên bờ hồ Thanh Liên vắng lặng.
--------------------------------------------------