Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BỐ MẸ TÔI

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

--- Chương 8 ---

Nhưng tôi thật không ngờ cô ta lại thật sự có thể đạt điểm cao trong mỗi kỳ thi.

Lâu dần mọi người thực sự đều tin vào thành tích của cô ta, tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng đã là chị em ruột thì có khi Khương Ngọc thực sự bẩm sinh đã thông minh, thật sự học đâu hiểu đó.

Thái độ của giáo viên đối với Khương Ngọc dần trở nên nhiệt tình hơn, các phụ huynh cũng bắt đầu chấp nhận Trương Diễm Lệ, mỗi lần họp phụ huynh xong đều hỏi bà ấy làm sao mà Khương Ngọc lại có thành tích tiến bộ như vậy.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Trương Diễm Lệ lần nào cũng giả vờ sốt ruột: "Con bé đó căn bản chẳng học hành gì cả, đứa nhỏ này cứ về đến nhà là bắt đầu chơi, nó nói mấy thứ này quá đơn giản, không cần học."

Các phụ huynh khác tuy bực bội nhưng không dám nói gì.

Dù sao thì Khương Ngọc cũng đã thật sự "phất" lên rồi, họ không dám đắc tội Trương Diễm Lệ.

Những ngày này Trương Diễm Lệ đúng là cá muối lật mình, đi đứng như muốn nghênh ngang khắp nơi, mỗi lần nhìn thấy mẹ tôi đều châm chọc: "Cướp con nhà người ta thì tưởng là ghê gớm lắm sao? Cũng chỉ ôm về một món hàng lỗi thôi, đứa con chúng tôi giữ lại ở nhà mới là thiên tài thật sự!"

Mẹ tôi tuy coi thường cái vẻ mặt đó của bà ấy, nhưng cũng luôn bị chọc tức đến nghẹn, về đến nhà cứ mãi không vui.

Bố tôi thì lại nghĩ thoáng hơn: "Người ta là chị em ruột, sinh đôi, làm sao có chuyện một đứa thông minh một đứa ngốc được chứ? Khai sáng ra cũng là chuyện bình thường thôi, em đó, là do tính hiếu thắng quá nặng, lúc nào cũng muốn đè đầu người khác."

Mẹ tôi không phục: "Em có tính hiếu thắng gì đâu, em chỉ không ưa cái dáng vẻ khoe khoang đó của cô ta thôi! Chẳng phải chỉ là thủ khoa sao, Lục Nam nhà chúng ta đã làm thủ khoa mười mấy năm rồi còn gì!"

Bố tôi chỉ đành cười lắc đầu: "Em đó."

"Nhưng anh cứ thấy lạ, dù là thiên tài cũng cần có quá trình học tập chứ, sao có thể mấy ngày trước còn đứng bét, chưa đầy một tháng đã đột nhiên đứng nhất rồi, anh cảm thấy chắc chắn có vấn đề."

Mẹ tôi gật đầu: "Đúng vậy, cứ chờ xem, em muốn xem thi đại học nhà cô ta sẽ thế nào!"

Nhà họ Khương cũng không còn nhắc đến chuyện muốn đón tôi về nữa, địa vị của Khương Ngọc ở nhà tăng vọt, đúng là muốn sao cho sao muốn trăng cho trăng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy.

Khương Ngọc vẫn thường xuyên đến gây sự với tôi.

Mỗi lần thấy tôi học bài, cô ta lại cười nhạo tôi: "Thiên tài căn bản chẳng cần học, bạn cũng có mặt mũi tự nhận mình là thiên tài sao?"

Tôi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô ta: "Thứ nhất, tôi chưa bao giờ nói mình là thiên tài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-me-toi/chuong-10.html.]

Thứ hai, thiên tài cũng cần phải học. Không học mà vẫn có thành tích..."

Tôi liếc nhìn cô ta một cái: "Tôi thì chưa từng thấy, có lẽ là do tôi kém hiểu biết chăng."

Sắc mặt Khương Ngọc có chút khó coi, nhưng cô ta lại chột dạ cứng cổ không dám nói gì.

Tôi tiếp tục cúi đầu ghi chép.

Thực ra tôi không phải đang học, tất cả nội dung cấp ba tôi đã học thành thạo từ lâu rồi, tôi đang tìm tài khoản và mật khẩu Bitcoin của mình.

Trước đó mẹ tôi mua cho tôi một chiếc máy tính, sau khi tôi vô tình tìm hiểu được thứ này, lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng sẽ đào một chút. Lúc đó Bitcoin cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, tôi vừa đào vừa mua được khoảng hơn 200 cái.

Sau này càng ngày càng khó đào, tôi cũng không còn hứng thú chơi nữa, bèn viết lại tài khoản và mật khẩu. Nhưng gần đây cuốn sổ ghi mật khẩu bị mất, tôi đang nghiên cứu xem mật khẩu của mình rốt cuộc là gì.

Lúc đó tôi tuyệt nhiên không ngờ rằng thứ này trong tương lai sẽ giúp tôi phát tài.

Nhưng đó là chuyện sau này.

Kỳ thi đại học nhanh chóng đến trong không khí căng thẳng.

Tôi không mấy căng thẳng, vì tôi biết rõ về thành tích của mình, nhưng bố mẹ tôi lại vô cùng lo lắng. Tôi thi ba ngày thì họ cũng thấp thỏm ba ngày, sợ tôi không phát huy được phong độ.

Mãi đến khi tôi thi xong nói với họ là không có vấn đề gì, mẹ tôi mới thả lỏng, trên mặt nở nụ cười.

Sau khi thi xong, tôi không còn gặp Khương Ngọc mấy nữa, tôi thật sự rất tò mò không biết cô ta sẽ đạt điểm bao nhiêu trong kỳ thi đại học.

Trương Diễm Lệ thì lại rất tự tin, có lẽ bà ấy nghĩ đã là chị em ruột thì Khương Ngọc học giỏi cũng là chuyện bình thường, bà ấy ngày nào cũng khoe khoang trước mặt người khác. Mỗi lần hàng xóm khu tập thể ăn xong tụ tập lại nói chuyện, bà ấy lại bắt đầu phô trương.

Có người hàng xóm nói đề thi đại học lần này khó, năm ngoái huyện chúng ta không có ai đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, không biết năm nay có không.

Trương Diễm Lệ đắc ý nói:

"Sao mà không có được? Khương Ngọc nhà chúng tôi, đó chính là thiên tài, nhất định phải vào Thanh Hoa Bắc Đại!"

Nói rồi sắc mặt bà ấy lại có chút phiền não: "Ôi dào, mấy người nói xem Thanh Hoa tốt hay Bắc Đại tốt? Hình như Đại học Hồng Kông cũng không tệ, không biết có đến tranh giành Khương Ngọc nhà chúng tôi không?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BỐ MẸ TÔI
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...