Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Các người đều là kẻ thua cuộc

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khổng Húc Quang thoáng hoảng loạn khi thấy điện thoại, nhưng sau đó, anh ta lại nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi một cách không nể nang rồi ôm lấy con trai và nói cho thằng bé biết con cá đang bơi phía trên đầu con là cá gì.

Tuần trước, tôi dặn Tạ Vũ Phi rằng bước cuối cùng chính là rời xa Trần Hi.

Vốn thân phận đó được tạo ra một cách cố tình nên sau khi người biến mất, lại càng không thể tìm thấy dấu vết. Tôi đã trả lại những thứ mà mình thuê cho Tạ Vũ Phi, hủy số điện thoại của cậu ta, chuyển cho cậu ta hai trăm nghìn tệ và cho cậu ta đến Quảng Đông ở một thời gian.

Trần Hi không tìm được người, lại phát hiện những món đồ xa xỉ kia đều là hàng giả thì cũng nhận ra rằng mình đã bị lừa. Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, một người ngã xuống thì còn có hàng ngàn người dự bị khác, miễn là cô ta vẫn còn đủ xinh đẹp. Và, Khổng Húc Quang chính là cái thằng lốp dự phòng ngốc nghếch mà Trần Hi muốn cầu hòa, chỉ tiếc là Khổng Húc Quang không nghe điện thoại của cô ta.

Tối đó, sau khi chúng tôi về đến nhà, Trần Hi vẫn không ngừng gửi tin nhắn, còn Khổng Húc Quang đang tắm.

Khi ra ngoài, Khổng Húc Quang không chút né tránh, anh ta mở những tin nhắn đó trước mặt tôi rồi đưa cho tôi xem. Quả thật là Trần Hi đã dày công suy nghĩ. Thậm chí, cô ta còn nói là mình đã có thai, đứa bé là con của Khổng Húc Quang.

Tôi nhìn Khổng Húc Quang, không nói gì, hỏi về hành động tiếp theo của anh ta bằng ánh mắt. Khổng Húc Quang suy nghĩ một lát rồi đứng gọi lại trước mặt tôi, nói với người ở đầu dây bên kia bằng giọng điệu lạnh lùng chưa từng có: "Con là của ai thì tự cô rõ trong lòng, nếu cô cứ khăng khăng nói nó là của tôi thì tôi sẽ trả tiền phá thai cho cô, nhưng sau đó, cô sẽ không liên quan gì đến tôi nữa."

Nói rồi, anh ta chặn tất cả mọi thông tin liên lạc của Trần Hi.

Thế nhưng, mấy ngày sau, khi Khổng Húc Quang đang chơi với con trai trong phòng khách, điện thoại của anh ta lại nhận được một tin nhắn: "Nếu hôm nay anh không đến gặp tôi thì tôi sẽ phanh phui tất cả những chuyện xấu của anh ra, tất cả cùng c.h.ế.t."

Vài giây sau, điện thoại của anh ta lại nhận thêm một tin nhắn khác: "Chín giờ tối mai, tôi đợi anh ở Hồ Thiên Nga, anh không đến thì tôi sẽ nhảy xuống."

Tôi chưa từng thấy số điện thoại này, nhưng tôi biết rằng người gửi những tin nhắn đó là Trần Hi.

Để chứng minh sự trong sạch, Khổng Húc Quang đã dẫn tôi đi cùng.

Quả nhiên, Trần Hi đang đợi ở nơi vắng người, thiếu ánh sáng, còn tôi thì ngồi trong xe quan sát.

Trần Hi rất kích động, thậm chí là tôi còn nghe thấy rõ tiếng cô ta la hét ầm ĩ: "Vậy thì anh cứ đợi đấy, tất cả đừng hòng được sống yên ổn!"

Sau đó, Trần Hi nhìn theo ánh mắt của Khổng Húc Quang rồi thấy tôi trong xe. Cô ta tức tốt, chạy đến bên cửa kính ghế phụ, ăn nói thô tục, c.h.ử.i rủa tôi bằng đủ lời khó nghe.

Một người thứ ba lại đi c.h.ử.i chính thất, không biết cô ta lấy đâu ra sự tự tin để làm việc đó, chắc là vì ngu ngốc thôi.

Tuy nhiên, tôi không hề tức giận. Lí do là lúc này, Trần Hi sưng húp mắt, tóc tai thì bù xù, khuôn mặt đỏ bừng đượm vẻ uất ức, không cam lòng và tức giận, trông cô ta thật xấu xí. Chừng đó đã đủ để khiến tôi yên lòng rồi.

Lại một lần nữa, tôi cảm thấy may mắn vì mình đã giữ được bình tĩnh khi phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình, bằng không thì có lẽ tôi của ngày đó đã trông như Trần Hi của bây giờ.

Sau khi Khổng Húc Quang và tôi lái xe rời đi, anh ta lại không ngừng xin lỗi. Vừa nãy, anh ta đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tôi bị mắng xối xả, với tư cách là người gây ra mọi chuyện thì giờ đây, Khổng Húc Quang day dứt khôn nguôi. Thế nhưng, lời xin lỗi của anh ta cứ như đang đ.á.n.h rắm, tiếng tạ lỗi không ngừng vang lên trong chiếc xe chật hẹp khiến người ta thấy ghê tởm.

"Chuyện đã qua hết cả rồi, đừng nghĩ nữa." Khi tôi đáp lại bằng một câu qua loa thì anh ta mới im miệng.

Thấy Khổng Húc Quang thờ ơ, không động lòng, Trần Hi nghĩ cách làm tôi ghê tởm. Cô ta gửi cho tôi một tin nhắn thoại WeChat, vừa nhấc máy là tôi đã nghe thấy giọng điệu chất vấn của Trần Hi: “Thấy tôi mất hết tất cả, cô hả hê lắm à?"

Tôi cười, hỏi ngược lại: "Lúc cô làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác, cô không nghĩ đến kết cục này sao?"

Thế nhưng Trần Hi không những không hề hối hận mà cô ta còn cười khẩy một cách khinh bỉ: "Nghĩ rồi thì sao? Tôi có được thứ mình muốn là được rồi. Hôm nay, tôi gọi điện cho cô là muốn nói cho cô biết: tôi vẫn còn giữ lại một ít bằng chứng chứng minh chuyện chồng cô ngoại tình! Nếu cô không muốn công ty mà hai người đã gây dựng từ hai bàn tay trắng bị đem ra làm trò đùa thì đưa cho tôi năm triệu. Tiền về tài khoản, tôi sẽ lập tức rời đi, không còn quấy rầy nữa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cac-nguoi-deu-la-ke-thua-cuoc/chuong-7.html.]

Tôi thấy cứ như mình đang nghe được một chuyện cười vậy, đặc biệt là khi Trần Hi dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"Bé con, cô muốn gửi cho ai? Đồng nghiệp công ty tôi, hay khách hàng của chúng tôi, hay là bố mẹ chúng tôi? Bé con ơi, cô không có não à? Trên thế giới này chỉ có một mình Khổng Húc Quang ngoại tình à? Mấy cái thứ đó của cô có thể gây ra sóng to gió lớn cỡ nào? Công ty của chúng tôi đâu phải công ty niêm yết mà phải sợ cái này? Tôi chỉ cần nói một câu”cứ đi, cứ trân trọng” để thể hiện thái độ là có thể ổn định tình hình, đơn giản thôi mà. Còn nữa, bé con à, tôi đã sớm điều tra về cô một cách rõ ràng từng li từng tí rồi. Cô nghĩ rằng cô gửi video ngoại tình của Khổng Húc Quang ra ngoài thì sẽ gây tổn thương lớn cho anh ta, hay là tôi tung video cô lên giường với Khổng Húc Quang rồi lại lên giường với Tiểu Phi lên mạng sẽ là đòn mạnh hơn?"

Tôi không hề nhắc đến chuyện Tiểu Phi là do tôi sắp xếp, chỉ nói với Trần Hi rằng tôi đã điều tra về cô ta. Ai lại đi tiết lộ nhiều thông tin như vậy chỉ để kích thích một kẻ điên?

Quả nhiên, Trần Hi sợ hãi, thậm chí là tôi còn nghe thấy tiếng cô ta hụt hơi. Sau đó, Trần Hi cứ "cô…cô" rất lâu như bị bóp nghẹt cổ họng, chẳng nói nên lời.

Tôi hả hê, sảng khoái tức thì. Tôi đã lặng lẽ vạch kế hoạch bấy lâu nay, quả nhiên, tôi đã phản công một cách triệt để như mọi khi, cô ta thậm chí còn không xứng đáng là một đối thủ. Tiếng nức nở bên tai ngày càng lớn nhưng tôi không hề thấy đáng thương, cô gái này chỉ khóc vì mình thua cuộc, chứ không phải vì hối lỗi. Tôi không phải thánh mẫu, tôi chỉ là một người bình thường ăn miếng trả miếng.

"Cuối cùng, tôi nói một câu: Tiểu Phi của cô từng đi khám nam khoa, anh ta bị bệnh xã hội."

Sau đó, tôi kết thúc cuộc gọi, chặn số của người này.

Sau khi về đến nhà, tôi thấy Khổng Húc Quang đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn mà đợi mình.

Tôi ngồi xuống, nhìn chằm chằm anh ta. Khổng Húc Quang bị tôi nhìn đến mức sởn gai ốc toàn thân: "Vợ ơi, em sao vậy?"

"Vừa nãy, Trần Hi gọi điện cho tôi, mắng tôi rất lâu."

"Cái gì?"

"Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô ta nói với tôi rằng cô ta có bệnh xã hội..."

Tôi đã thay đổi một chút về nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi và Trần Hi và kể lại cho gã đàn ông trung niên ngu ngốc, tham gái trẻ này nghe phiên bản đã thay đổi một chút của cuộc nói chuyện giữa mình và Trần Hi.

Khổng Húc Quang đờ ra. Tôi nhìn thấy hết tất cả biểu cảm của anh ta.

Trong cùng một lúc, Trần Hi duy trì quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c với Tiểu Phi - người có bệnh xã hội - và cả Khổng Húc Quang, chẳng lẽ Khổng Húc Quang lại không bị lây bệnh? Xưa nay, người đàn ông này luôn tự cho mình là đúng, chỉ biết cho bản thân sung sướng mà không màng đến người khác nên anh ta vốn chẳng thích dùng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.

Khổng Húc Quang mãi mà không thể bình tĩnh lại, anh ta vung tay hất đổ tất cả các món ăn trên bàn: "Đồ ti tiện! Đồ ti tiện c.h.ế.t tiệt!"

Có lẽ anh ta đang lẩm bẩm c.h.ử.i rủa Trần Hi, hoặc có lẽ người đang bị anh ta c.h.ử.i là Tiểu Phi.

Tôi không nói thêm một lời nào, đi thẳng lên lầu. Khổng Húc Quang à, cảm giác khi ngoại tình rồi tự khiến mình dính bẫy thế nào?

Ba ngày sau, sim phụ của tôi nhận được một tin nhắn từ Tiểu Phi - người đã trở về từ Quảng Đông.

"Chị."

Tôi không trả lời.

Cậu ta gọi điện cho tôi, tôi cũng không nghe máy.

Tôi không biết cậu ta muốn nói gì, cũng không muốn biết.

Tôi tháo sim điện thoại ra, ném vào thùng rác mang tên "rác thải độc hại".

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Các người đều là kẻ thua cuộc
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...