Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÁCH DẠY CON YÊU

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Tối hôm đó, anh về nhà rất sớm, ăn xong liền vào phòng học ngồi chờ.

Anh ngồi ngay ngắn, như thể đã sẵn sàng đón nhận mọi lời mắng mỏ của tôi, nghĩ rằng đó là cách duy nhất để chuộc lỗi.

Và tôi cũng không nương tay.

“Lại làm bài sai rồi hả? Đầu lợn của anh ngấm nước rồi nên giờ là não lợn nước à?”

Minh Chí Viễn chịu đựng lời mắng và cầm bút viết lại một lần nữa.

“Bài dễ như vậy mà làm mãi không xong, lại còn sai! Anh cố ý thách thức tôi à?”

Anh cúi đầu viết lại lần nữa, không dám phản kháng.

Cuối cùng, Minh Thanh không thể chịu nổi nữa. Con bé lặng lẽ tiến lại gần bố, lấy từ cặp ra một cuốn sổ màu hồng rồi rụt rè đưa cho anh.

“Bố, con tặng bố cái này.”

Minh Chí Viễn ngạc nhiên cầm lấy cuốn sổ.

Minh Thanh dịu dàng giải thích: “Đây là sổ lỗi sai của con. Ghi lại những bài sai vào đây, định kỳ ôn lại. Bài nào làm đúng ba lần thì xóa khỏi sổ. Cứ thế, cuốn sổ sẽ ngày càng mỏng dần.”

“Đến trước ngày thi, nếu cuốn sổ này thật mỏng thì bố nhất định sẽ đạt kết quả tốt.”

Nói xong, Minh Thanh ngước lên, kéo nhẹ áo tôi.

“Mẹ ơi, đây chẳng phải là phương pháp mẹ dạy con sao? Mẹ quên rồi à?”

Khoảnh khắc ấy, mắt Minh Chí Viễn dần đỏ lên.

Anh cầm cuốn sổ, và đột nhiên nước mắt rơi lã chã, đôi vai rung lên không thành tiếng.

Cuối cùng, anh ôm chặt lấy Minh Thanh, vùi mặt vào vòng tay con bé.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cach-day-con-yeu/chuong-12.html.]

“Xin lỗi, xin lỗi con, Minh Thanh,” giọng Minh Chí Viễn nghẹn ngào.

“Bố là đồ vô dụng, bố đã làm con phải chịu uất ức. Bố đáng chết.”

Nước mắt của Minh Thanh lập tức trào ra, nhưng con bé rụt rè, không biết phải phản ứng thế nào.

Con bé luôn tự ti trước mặt bố, sợ rằng bất cứ hành động nào của mình cũng sẽ bị coi là “chậm chạp.” Nước mắt đong đầy trong mắt, nhưng Minh Thanh vẫn cố gượng cười, mở cuốn sổ màu hồng ra.

“Bố đừng khóc nữa. Mẹ nói dù có khó khăn thế nào cũng không nên sợ, lúc nào cũng có cách giải quyết. Con ngu ngốc như vậy mà còn có cách, chắc chắn bố sẽ làm được mà.”

Đôi vai của Minh Chí Viễn run lên dữ dội, một lát sau anh ngẩng đầu lên như vừa quyết tâm điều gì đó.

“Minh Thanh, là lỗi của bố khi làm con phải chịu thiệt thòi ở trường. Con tin bố đi, bố đã hẹn gặp cô chủ nhiệm rồi. Chuyện này nhất định sẽ được giải quyết.”

Minh Thanh chớp đi nước mắt, ánh mắt sáng rực lên.

“Bố nói chuyện mấy bạn trước đây gọi con là đồ ngốc hả? Bố không cần lo, chuyện đó con đã giải quyết rồi.”

Khi Minh Thanh nói điều này, giọng con bé dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, không còn sự e dè như trước, thay vào đó là ánh mắt đầy tự tin.

Minh Chí Viễn ngạc nhiên nhìn con gái.

“Sao con giải quyết được vậy? Có phải đã gặp phụ huynh của các bạn kia không?”

Minh Thanh lau nước mắt trên mặt, mỉm cười.

“Chuyện của trẻ con mà tìm phụ huynh cũng không giúp được gì đâu, vì khi bố mẹ không ở đó, các bạn lại càng trêu con hơn.”

Minh Chí Viễn quay sang nhìn tôi: “Em đã tìm cô chủ nhiệm sao?”

Minh Thanh mỉm cười tự hào, b.í.m tóc đung đưa sau gáy.

“Không cần cô chủ nhiệm can thiệp đâu, con tự giải quyết rồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÁCH DẠY CON YÊU
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...