Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cẩm Đường - Tiểu A Thất

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

20.

Tin tức ta mang thai bị che giấu rất kỹ.

Thẩm Xung bảo vệ ta từ trong ra ngoài mấy tầng liền, kín mít.

Hắn nói, nhất định phải bảo vệ mẹ con ta bình an.

Ta giấu đi nụ cười trên khoé môi,  phụ hoạ nói, đó là tất nhiên.

Nhưng không tới mấy ngày sau, Trinh Tần tới cung của ta uống một chén trà, ta bị xuất huyết nhiều, ngã xuống đất.

Khi Thẩm Xung tới, bãi máu kia ở trong mắt hắn.

Có lẽ là nhớ tới ngày Lạc Vân Đường sảy thai, hắn cũng ở trong một đống máu, ôm Vân Đường về, lại mất đi hoàng tử đã thành hình.

Khi ôm ta ở trong ngực, cơ thể hắn phát run, không ngừng cầu xin:

“Đừng ngủ, đừng ngủ, trẫm ở chỗ này.”

“Thái y tới, nàng kiên trì một chút nữa, trẫm sẽ luôn ở cạnh nàng.”

Ta cố gắng học theo thần thái của Vân Đường khi bị thương, một câu cũng không nói, một câu đau cũng không kêu.

Ký ức không ngừng chồng chéo lên nhau, có lẽ lại càng khắc sâu hơn.

Khi biết được ta bị hạ lượng hoa hồng rất lớn, hoàn toàn bị thương thân mình, không thể có con nối dõi.

Thẩm Xung xoay người đi tới Vị Ương Cung.

Mặc dù Trinh Tần cắn chặt răng, một chữ cũng không nói, nhưng từ trong miệng hạ nhân cạy ra vài lời nói thật cũng không khó.

“Dạo gần đây, Hoàng Hậu nương nương kêu chủ nhân nhà chúng ta đi Vị Ương Cung rất nhiều, hôm nay sáng sớm đã gọi đi nói chuyện, nói tận hai canh giờ.”

“Trước khi tiểu chủ tới Quan Sư Cung, Hoàng Hậu nương nương phái người xuất cung, nàng nói, an tâm đi đi, tất cả đều có bổn cung.”

“Cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho chủ nhân của chúng ta.”

Trinh Tần rất nghe lời, từng câu từng chữ đều nghe theo căn dặn của ta.

Thẩm Xung một chân đá lăn Trinh Tần xuống đất:

“Ngươi là chó của nàng ta sao? Chưa bao giờ thấy người nào trung thành như ngươi.”

“Đã trung thành như thế, vì sao năm đó lại phản bội A Vũ! Tiện nhân, ngươi chết không đáng tiếc.”

Khi Trinh Tần bị kéo đi, không ngừng cầu xin tha mạng với ta.

Khi Trinh Tần bị kéo đi, không ngừng cầu xin ta tha mạng.

Ta biết ý nàng là gì, nàng là nói nàng đã làm theo lời dặn của ta, bảo ta buông tha mẫu thân và đệ đệ của nàng.

Nhưng đệ đệ của ta không còn, sao nàng xứng?

Sau khi bị biếm lãnh cung, ta tặng nàng một món quà rất lớn.

Nàng thích đánh đàn, ta dùng xương mẫu thân của nàng làm đàn tì bà.

Nàng thích đánh trống, ta lấy da mặt của em trai nàng làm mặt trống.

Nàng bị điên rồi, nàng kêu to mắng ta ý chí sắt đá không phải là người, mắng ta không giữ chữ tín chết không đáng tiếc.

Mắng được một nửa, ta một thân áo choàng đen lại đứng trước người nàng.

“Ngươi bị rót hoa hồng ra nhiều máu như thế, lại vẫn có thể tới nơi này, ngươi thật là tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn.”

Từ trước tới nay ta chưa từng là người lương thiện, nàng cũng không phải đến hôm nay mới biết!’

Ôm nàng trước ngực, ta nhổ cây trâm trên đầu nàng, từng cây từng cây mài mòn nàng dang không thể động đậy.

Sau đó, kéo mấy trượng, ném nàng xuống giếng cạn.

Trước khi ta đi, ta đã nói cho nàng một chân tướng khiến cho nàng chết không nhắm mắt:

“Ta không phải là em gái của Vân Đường, Vân Đường chưa từng có em gái.”

“Cho nên, ngươi đoán xem, dáng vẻ và đao pháp giống nàng như thế, là vì sao?”

Nàng nhất định nghĩ tới cái gì, rất muốn chứng thực.

Nhưng giếng cạn sâu như thế, lãnh cung hoang vắng như thế.

Nàng kêu đến chết cũng không có ai nghe thấy.

Khi ta bị cắt từng thớ thịt, chém từng khúc xương, em trai ta ở đó tuyệt vọng trơ mắt mà nhìn.

Đau như thế, hắn muốn qua, những tên đao phủ đó đều nên nếm lại một lần.

Năm đó, Lý Trinh Nhi bị bán đi thanh lâu, suýt nữa đã chết vì bị chà đạp trên giường, là ta giết vào cứu nàng ra.

Năm đó, là em trai nàng văn không được võ không xong, lại còn là nô lệ do kỹ nữ sinh ra, vẫn là ta lấy ân tình chắn một kiếm cho hắn, làm việc vì hắn.

Nhưng cuối cùng, đôi mẹ con kia lấy tin tức ta bị hại giả gạt em trai ta vào kinh.

Bọn họ phụ ta, phải trả lại tất cả những gì đã nợ ta.

Trước kia ba người liên thủ, âm mưu dương mưu dùng hết mới có thể lấy được tính mạng của Vân Đường.

Nhưng hôm nay, một kẻ chết ở lãnh cung, hai kẻ sau khi bị ly gián đấu đến ngươi chết ta sống, mà ta lại là người phía sau đắn đo không có uy h**p gì.

Lần này, ta có thể thua sao?

Khi ta mang theo một thân mệt mỏi trở lại trong cung, Thẩm Xung đang ngồi ở mép giường đọc sách.

Trên người ta vẫn còn dính máu, hắn lại làm như không thấy, chỉ tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta.

“Không chịu nổi lạnh, mau tới đây, ta sưởi ấm cho nàng.

Hắn ôm ta rất chặt trong lòng ngực, muốn ở trên người ta, đền bù cho một ta khác.

Nhưng cho dù là cái ta nào, cũng không vui vẻ nổi.

Năm đó, Vân Đường muốn làm bạn, hắn ở lại viện của Chu Huân không chịu cho, hiện giờ ta muốn máu chảy thành sông, hắn cũng chuyện lớn hoá nhỏ không muốn thành toàn.

“Ta đi giết người!”

“Không hỏi là ai à?”

“Không quan trọng!”

Không phải giết người không quan trọng, chỉ là chết người không quan trọng mà thôi.

Ta thiếu chút nữa phạm vào hồ đồ trong sự thâm tình cùng che chở của hắn.

Chỉ kém một chút nữa.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cẩm Đường - Tiểu A Thất
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...