Bọn ta thong dong rời khỏi vòng vây. Ta ngoái đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào một hàng hắc y nhân đã xuất hiện, chặn trước mặt Triệu Giới. Chốc lát sau liền vang lên tiếng kêu t.h.ả.m thiết.
Thẩm Đình Hiên dịu dàng bịt tai ta:
“Tang Tang đừng nghe, kẻo bẩn tai.”
Vài ngày sau, nhà họ Triệu cả nhà dọn đi, từ đó bặt vô âm tín.
Còn Thẩm Đình Hiên, cũng rời khỏi Giang Nam.
Ta ngậm nước mắt tiễn hắn đi. Vừa quay về nhà, đã thấy từng rương đề quyển xếp đầy.
Một người đàn ông trung niên mỉm cười khom người:
“Thời cô nương, đây là bài vở công t.ử để lại cho người.”
“Công t.ử nói, cô nương không cần lo chuyện chấm bài. Mỗi mười ngày chúng tôi sẽ tới thu một lần, rồi phi ngựa đưa tới cho công tử. Mong cô nương đừng phụ một phen tâm ý của công tử.”
Tốt lắm… thật tốt…
Quả là suy tính chu toàn, cơ chế hoàn chỉnh.
Ta quỳ sụp bên rương, quay đầu rơi hai hàng lệ:
“Phiền thay ta cảm tạ Thẩm ca ca, bảo hắn cứ yên tâm đi, ta vĩnh viễn sẽ không quên hắn.”
Người đàn ông trung niên sững sờ, nụ cười cứng lại.
Hắn đi rồi, ta lập tức bổ nhào ôm lấy Tiểu Đào:
“Đào à, mau đem mấy thứ này nhét hết vào kho, ta nhìn thấy là đau đầu!”
Ta nhét bút vào tay nàng:
“Mau đi lấy mấy quyển thiếp chữ trước kia của ta ra. Về sau mấy đề quyển kia đều trông cậy vào ngươi đó, Đào!”
Tiểu Đào là nha hoàn thân cận của ta, cũng là người nương cố ý bồi dưỡng để sau này thay ta quản việc làm ăn.
Nàng trầm ổn gật đầu:
“Cô nương yên tâm, Tiểu Đào nhất định không phụ mệnh.”
Mười ngày sau, ta nhận được thư của Thẩm Đình Hiên:
“Nếu Tang Tang còn để người khác viết thay, ta sẽ mời cho Tang Tang một vị nữ phu tử, kèm sát từng chữ. Hơn nữa, bài vở gấp đôi.”
Ta tức đến ném phắt thoại bản trong tay:
“Đúng là độc ác đến tận xương!”
8
Năm ta mười lăm cài trâm, đúng lúc Thái t.ử vào triều ba năm, xử lý chính sự đâu ra đấy, trong ngoài triều dã đều khen ngợi. Nay Thái t.ử tròn mười sáu, thánh thượng muốn chọn thê cho hắn.
Nghe nói con gái Thừa tướng họ Thôi tài hoa xuất chúng, phong thái vạn phương, là người thánh thượng ưng ý làm Thái t.ử phi.
Chuyện liên quan đến trữ quân và trữ phi, tin tức lan rất nhanh. Tiểu Đào kể ta nghe Thôi tướng chi nữ xinh đẹp thế nào, có tài ra sao, khi ấy ta đang nghịch một khối noãn ngọc.
Noãn ngọc là lễ cài trâm Thẩm Đình Hiên nhờ người đưa tới. Chạm khắc tinh xảo, ngọc chất trong suốt, vừa đẹp vừa ấm tay. Ta gần như ngày nào cũng cầm chơi.
Tiểu Đào ôm bàn tính gảy lách cách:
“Nếu Thái t.ử đại hôn, quan viên các nơi đều phải tặng lễ, kỳ trân dị bảo qua lại, tiền bạc lưu thông, thế này chẳng phải là món lớn sao.”
Nàng cười đến mắt sáng rực:
“Nhà ta nếu nhân cơ hội này dâng lễ, bám được tri phủ đại nhân, từ nay chẳng phải tài vận hanh thông sao?”
Ta bị dáng vẻ mê tiền của nàng chọc cười không ngớt, đang cười thì nương bước vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cham-nang-tu-thuo-ngay-tho/chuong-5.html.]
Nương ngồi xuống bên cạnh, nắm tay ta:
“Con à, nay con đã cài trâm rồi, có vài chuyện phải nghĩ đến.”
“Lúc trước nương nói đùa chuyện định Thẩm gia đại công t.ử cho con. Nhưng không ngờ con và hắn nhiều năm giao tình thâm hậu. Hắn có từng… nói đến chuyện cưới con không?”
Ta lắc đầu, nghiêm túc đáp:
“Nương, con và Thẩm ca ca là sinh t.ử chi giao, là huynh đệ có thể vì nhau mà liều mạng. Không có tình nam nữ.”
“Nương đừng nói vậy nữa, khiến con khó xử.”
Nương lau khóe mắt, khẽ cười:
“Con ta đoan trang biết lễ như vậy, nương quả là nghĩ sai rồi.”
9
Vài ngày sau, nương mồ hôi đầy trán chạy vào:
“Con à, sai rồi, sai rồi!”
“Thẩm gia đại công t.ử mấy năm nay vẫn ở phủ Lạc Thủy bên cạnh học ở Thanh Sơn thư viện! Chúng ta bám nhầm người rồi!”
Nương đi qua đi lại trong phòng:
“Rõ ràng năm đó hỏi bao nhiêu người, đều nói là công t.ử nhà họ Thẩm! Rốt cuộc là kẻ nào dám giả mạo lừa ta!”
Hôm sau, nương mang thiếp của Thẩm gia trở về, cười nói:
“Đồ giả kia không cần truy cứu, đều đã lên kinh rồi.”
“Còn vị thật này, nương xem rồi, thiếu niên trắng trẻo, tính tình hơi ngượng ngùng, rất xứng với con.”
Cách mười năm, nương ta lại một lần nữa coi trọng Thẩm gia.
Thì ra đây là trốn được nhất thời, trốn không nổi một đời! Nương thổi thổi trà, ánh mắt xa xăm:
“Nhà họ Thẩm làm ăn không bằng nhà ta, gia sản nhà ta dĩ nhiên đều để lại cho con, con gả qua đó lưng cũng cứng hơn. Lại nữa nhà họ Thẩm tính lên ba đời cũng không thấy nạp thiếp, đủ thấy gia phong thanh chính.Đi xem thử, có vừa mắt không.” …
Cứ thế ta bị trang điểm lòe loẹt đi xem mắt với Thẩm Đình Hiên “thật”.
10
Vị Thẩm Đình Hiên “thật” này cũng là một thiếu niên trắng trẻo tuấn tú, nhìn còn thẹn thùng hơn ta, chỉ cúi đầu uống trà, để lộ hai vành tai đỏ au.
Ta gọi hắn là Thẩm công tử, nhưng trong đầu lại nghĩ tới một Thẩm công t.ử khác.
Từ một năm trước, ta rời Vân Sam thư viện, những đề quyển ấy cũng viết xong cả rồi, thư từ qua lại giữa ta và Thẩm ca ca cũng thưa dần đi rất nhiều.
Nay nghĩ lại, ngay cả danh tính thật sự của hắn, ta cũng không biết.
Sau đó, Tiểu Đào lén lút hỏi ta ấn tượng về Thẩm công t.ử ra sao.
Ta làm bộ văn vẻ đáp nàng: “Đã từng là biển cả thì khó coi nước khác, ngoài Vu Sơn ra chẳng phải mây.”
Tiểu Đào kinh hãi: “Cô nương có người trong lòng hả, biển cả Vu Sơn là ai?”
Ta chớp chớp mắt, có chút khó xử, bèn quay mặt đi.
Chỉ là mấy ngày sau, Thẩm gia đến dạm hỏi, rốt cuộc ta vẫn không từ chối.
Ngày ấy trời ấm nắng, nương cố ý may áo mới cho cả nhà, đợi Thẩm gia đến nạp cát, làm lễ đặt ngỗng.
Ngoài cửa vang tiếng gõ, nương mừng rỡ: “Đến rồi!”
Mở cửa ra, một thái giám mặt trắng không râu thở hổn hển, tay run bần bật mà vẫn giơ chặt thánh chỉ vàng sáng.
Sau lưng là một đoàn người xiêu vẹo, cả ngựa lẫn người đều thở dốc.
Chỉ có trước cửa đứng một nữ t.ử áo đen thân hình thẳng tắp, khí thế hăng hái, nàng đẩy thái giám kia một cái: “Mau tuyên chỉ!”
--------------------------------------------------