Từ đây về sau, Chử Mộc Mộc không còn gọi Tấn Diệp ra khỏi phòng của bất kỳ phi tần nào nữa.
Đến tháng thứ tám, Đông Cung lại có thêm hai phi tần mang thai.
Chử Mộc Mộc được sủng ái nhất, nhưng lại không có thai. Nàng đã uống không ít các loại bổ dưỡng, tìm cả thái y trong cung lẫn danh y bên ngoài, cứ mãi không có thai.
Ta mang thai bụng lớn làm việc không tiện, bèn giao phó mọi việc của Đông Cung cho Thẩm Trắc Phi và Liễu Trắc Phi.
Xuân Từ giúp ta chải tóc: "Nương nương, bên Chử Mộc Mộc đã tìm thái y bắt mạch, mấy ngày trước còn gửi vàng bạc châu báu cho không ít phi tần trong Đông Cung."
Ta cười lạnh: "Chẳng lẽ nàng ta muốn dùng chút tài vật ấy để nhờ bọn họ giúp mình sao?"
Xuân Từ bật cười thành tiếng: "Vâng ạ."
Thật ngu xuẩn. Những người vào được Đông Cung, ai mà không mang trên vai vinh quang của mẫu tộc. Hoàng thượng chỉ có duy nhất một Thái tử. Ngai vàng là của Thái tử, ai lại vì chút vàng bạc mà hủy hoại tiền đồ của bản thân cùng mẫu tộc chứ. Hãy theo dõi sát sao, chớ để nàng ta có cơ hội. Nàng ta không lọt lưới được đâu, thủ đoạn nàng ta thường dùng chỉ là dùng vàng bạc châu báu để lôi kéo lòng người, nhưng kẻ có thể bị nàng ta lôi kéo thì cũng sẽ bị người khác lôi kéo. Thuốc ta cho nàng ta dùng trước kia thì sao?"
"Đã dùng rồi, kiếp này, nàng ta e rằng..."
"Dọn dẹp cho sạch sẽ."
Ngày sinh nở, Chử Mộc Mộc đã dùng hết mọi cách để giữ chân Tấn Diệp ở lại chỗ nàng ta.
Ta phải trải qua cả một đêm, đến gần sáng mới sinh hạ được đứa trẻ. Khi mở mắt ra, chỉ có các phi tần trong cung. Nói không cảm thấy lạnh lòng là giả, dù ta có cố tỏ ra phóng khoáng đến đâu, thì khoảnh khắc đó, lòng ta vẫn tràn đầy đau khổ.
Thẩm Ti Sam ôm một cục bông tròn vo đưa cho ta xem: "Nương nương xem, đây là đích trưởng tử người sinh cho Điện hạ."
Là đích trưởng tử sao, ta đã ăn biết bao nhiêu thuốc an thai, vì mong muốn sinh con trai mà cố gắng nhiều như vậy.
Tấn Diệp đến trễ, phía sau còn có Chử Mộc Mộc.
Vài vị phi tần nhìn bộ dạng vênh váo của Chử Mộc Mộc, ngay cả Tấn Diệp cũng không có sắc mặt tốt.
Thẩm Ti Sam càng dựa vào việc Thẩm tướng quân vừa lập công mà nói năng càn rỡ: "Thái tử phi đã đau đẻ cả đêm, Điện hạ thì lại ở trong vòng tay ôn nhu âu yếm cả đêm."
Khuôn mặt Tấn Diệp biến đổi. Ta bình tĩnh lắc đầu: "Không sao, chỉ là phòng sinh nở có chút dơ bẩn, Điện hạ không nhìn thấy cũng tốt."
Ta sai mọi người lui ra. Tấn Diệp ôm hài nhi, đến gần ta: "Ninh Ninh, nhìn xem, đây là hài nhi của chúng ta."
Nước mắt ta lã chã rơi xuống. Tấn Diệp vội vàng luống cuống trao hài nhi cho nhũ mẫu: "Là ta sai rồi, ta đêm qua là vì..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chan-ai/4.html.]
Ta vẫy tay: "Thôi, Điện hạ, chỉ hy vọng Ninh Ninh sau này cũng có thể giống như người, trong lòng không còn vương vấn người nữa, quá mệt mỏi rồi."
Một phần chân tình, một phần giả dối. Nam nhân nào lại cho phép nữ nhân của mình không yêu mình cơ chứ?
Tấn Diệp bối rối: "Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, Chử Mộc Mộc nói nàng còn hai ngày nữa mới sinh, nàng chỉ sai người gọi ta hai lần, ta tưởng..."
"Chử Mộc Mộc, Chử Mộc Mộc, Chử Mộc Mộc. Điện hạ, thiếp cũng là nữ nhân, đêm qua thiếp đang sinh con cho người, thôi bỏ đi. Điện hạ đi tìm Chử Mộc Mộc đi, là thiếp không xứng."
Ta nói càng lúc càng thê lương, vừa khóc vừa nói, nước mắt như hoa lê rơi trong mưa.
Tấn Diệp lập tức phạt Chử Mộc Mộc, cấm túc, phạt lương bổng, còn giáng vị, thật sự trở thành thị thiếp.
Nửa năm sau, ta thả Chử Mộc Mộc ra, còn tấn thăng cho nàng làm Phụng nghi.
Chử Mộc Mộc cũng thật là khéo léo, biểu diễn một màn múa cột cho Tấn Diệp xem, rồi lại được sủng ái như xưa. Ta cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Dù sao thì hậu cung của Thái tử, luôn cần có người làm sủng phi, trở thành cái gai trong mắt mọi người, ai cũng muốn loại bỏ.
Nếu không có Chủ Mộc Mộc, đám người kia chắc chắn sẽ không ngừng nhòm ngó ta và con cái.
Nhìn chúng đấu trí đấu dũng với Chử Mộc Mộc, thấy nàng ngày càng hăng máu, ta cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ.
Đông Cung lại có phi tần mang thai, Chiếu Nhi giờ đã lên ba tuổi. Còn ta, trong bụng lại đang mang song thai.
Gả cho Tấn Diệp đã bốn năm, Chử Mộc Mộc vẫn chưa sinh con, nhưng vị trí nàng trong lòng Tấn Diệp vẫn không hề suy suyển.
Suốt bao năm qua, vẫn được sủng ái không ngừng, quả thật rất đáng nể.
Thái y đến báo tin mừng, ta đang mang long phụng thai. Một đích tử thôi thì chưa đủ, ít nhất phải sinh được hai người, mới có thể đảm bảo vinh quang cho cả Tấn Quốc công phủ.
Về phần Chử Mộc Mộc, một nữ nhân xuyên không tự xưng dựa vào sủng ái của Thái tử mới có thể đứng vững, có tư cách gì mà đấu với ta?
Thẩm Trắc Phi đến nói, Hoàng Thượng có ý nhường ngôi, cần mẫn mấy chục năm, muốn sống vì chính mình, chuẩn bị cùng Hoàng hậu du ngoạn sơn thủy. Chờ ta sinh song thai rồi sẽ rời đi.
Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn, cụ thể có phải hay không, ta không rõ.
Lần nữa sinh sản, Tấn Diệp bất chấp sự cầu xin của Chử Mộc Mộc, một tháng trước khi ta sinh đã chỉ ở trong tẩm điện của ta. Cho đến khi ta sinh hạ long phượng thai.
--------------------------------------------------