Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cháo Ngọt

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Triều từ trong vẻ mặt phức tạp cùng cảm xúc đổi mười lần một giây của Tiết Ấu Lăng rút ra khỏi dòng suy nghĩ, anh khẽ thổi một hơi, hất bay sợi lông vũ vừa gỡ được, rồi mới thong thả cong môi cười:

"Vừa rồi... sao cậu lại nhắm mắt?"

Ánh đèn ấm áp trong phòng khách như vỡ tan giữa nụ cười của anh.

Mặt Tiết Ấu Lăng lập tức nóng bừng sau câu nói đó của Chu Triều, đỏ rực đến tận sau tai, lan xuống cả cổ—lần này là vì xấu hổ đến muốn độn thổ.

Hít sâu ba lần, Tiết Ấu Lăng đột ngột bật dậy, dùng hành động để phát tiết cảm xúc: "Đồ chó——"

"Tối nay chính là ngày c.h.ế.t của cậu!"

Chu Triều còn đang cười, phản xạ nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của cô. Nhưng giây tiếp theo, anh vừa đứng sau bàn trà, liền trơ mắt nhìn Tiết Ấu Lăng tiện tay cầm lấy một cái bình hoa gần đó. Sắc mặt Chu Triều khẽ trầm xuống, vội la lên: "Đừng có mà làm bậy!"

Tiết Ấu Lăng cười lạnh, lật lật cái bình hoa trong tay, đổi sang tư thế thuận tay rồi giơ lên: "Sợ rồi? Nhát rồi hả?"

Chu Triều lùi vài bước, mím môi: "Cái đó là anh tôi mua từ buổi đấu giá ở nước ngoài, đồ cổ thật đấy."

"…" Tiết Ấu Lăng bĩu môi: "Ai mà chẳng là con nhà giàu."

Mặt Chu Triều không cảm xúc: "Nhưng thật ra cũng không đắt lắm."

Tiết Ấu Lăng nhìn sắc mặt anh, bao năm ăn ý khiến tim cô bỗng nhảy dựng, cô nuốt nước bọt, nhưng mặt mũi vẫn chẳng hề biến sắc: "Bao nhiêu?"

Chu Triều im lặng một lúc rồi khẽ cười: "Không nhiều, gần chín chữ số thôi."

"..."

Tiết Ấu Lăng chậm rãi "ồ" một tiếng, sau đó lập tức hai tay cung kính ôm chặt bình hoa, cẩn thận đặt lại vị trí ban đầu, rồi lấy một tờ khăn giấy, thổi nhẹ một cái lên mặt bình, tỉ mỉ lau thật sạch.

Chu Triều nhìn bóng lưng đang khom người của cô, khóe môi co giật.

Mãi lâu sau, Tiết Ấu Lăng mới đứng thẳng dậy, lùi vài bước rồi thở hắt ra, không chút do dự trừng mắt lườm Chu Triều: "Giả vờ ăn vạ à? Sao không nói sớm?!"

"..."

Chu Triều im lặng.

Trên đường về, Chu Triều lái xe dừng lại trước tiệm xăm thả Giang Lệnh Yểu xuống. Vừa nãy còn ngồi ghế phụ, Tiết Ấu Lăng cũng định xuống theo, nhưng đầu còn chưa ló ra đã bị Giang Lệnh Yểu không chút thương tiếc đè xuống.

Cô ấy còn tiện tay đóng cửa xe lại, để lại bóng lưng tiêu sái như thể công lao và danh tiếng đều giấu sạch.

Tiếng khóa cửa xe vang lên rõ ràng.

Tiết Ấu Lăng kéo dây an toàn, hậm hực nhìn thẳng phía trước: "Đi đi, đưa tôi về nhà."

Chu Triều liếc nhìn cô một cái, không nói gì, đạp ga.

Không gian nhỏ hẹp trong xe tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ.

"…" Chu Triều nhìn nghiêng người bên cạnh, cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước, phá tan sự im lặng: "Dạo này còn gặp định mệnh nào không?"

Tai Tiết Ấu Lăng khẽ giật, không ngẩng đầu lên mà cứ nghịch móng tay xinh đẹp: "Ai cần cậu lo."

"Không bao lâu nữa là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của cậu rồi." Chu Triều nửa khuôn mặt ẩn trong ánh đèn neon ngoài cửa xe, giọng cũng thấp đi đôi phần, "Muốn quà gì không?"

Tiết Ấu Lăng mím môi: "Năm nào chẳng là mấy món đó, túi xách, nữ trang, nhìn phát chán rồi."

Chu Triều liếc cô, bật cười khẽ: "Năm ngoái thấy cậu nhìn nguyên bộ túi đặt riêng của nhà C, đâu có nói như bây giờ."

Năm ngoái quà sinh nhật Chu Triều tặng cô là một bộ túi xách sản xuất độc quyền theo đơn đặt hàng riêng, dành cho khách VVIP.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chao-ngot/chuong-13.html.]

Độc nhất vô nhị , xa xỉ vô song.

Tiết Ấu Lăng khựng lại, mặt nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Năm ngoái là năm ngoái. Năm nay mà còn chơi chiêu cũ thì chán c.h.ế.t."

"Cậu hai mươi lăm rồi đấy, Tiết Ấu Lăng." Chu Triều khẽ tặc lưỡi, giọng khàn nhẹ: "Sao vẫn cứ như trẻ con thế."

Tiết Ấu Lăng chu môi, đảo mắt một vòng, đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Chu Triều, tôi biết năm nay sinh nhật mình sẽ ước điều gì rồi."

Chu Triều vừng vàng hạ phanh dừng xe trước đèn đỏ, rồi mới nhìn thẳng cô: "Năm ngoái cậu ước tận bốn phút, đến khi nến sinh nhật cháy hết luôn."

Ngừng một chút, thấy ánh mắt ai oán của Tiết Ấu Lăng, anh bật cười khẽ, từ tốn thẳng lưng đạp ga lúc đèn xanh bật lên, nối tiếp câu: "Năm nay thì sao? Nói tôi nghe xem."

"…" Tiết Ấu Lăng mím môi, gần như muốn cạy cả móng tay vừa mới làm. Mãi lâu sau, cô mới mặt không biểu cảm nhìn về phía trước nói: "Cậu nói đúng, hai mươi lăm rồi, tôi muốn trước khi cắt bánh sinh nhật thì tìm được bạn trai."

Xe khẽ khựng lại, như có ai dẫm nhẹ phanh.

Chỉ một giây, thoáng qua.

Mắt Tiết Ấu Lăng lấp lóe, trong đáy mắt ánh lên tia đắc ý khó nhận ra.

Lâu sau, Chu Triều mới nhàn nhạt bật ra một tiếng "ồ", đuôi âm hơi nhếch: "Nhắm được mục tiêu mới rồi?"

Lần này Tiết Ấu Lăng nhìn thẳng anh, vuốt tóc, nụ cười trong mắt như ánh sao lấp lánh: "Ừ đó."

Chu Triều lái xe lên đường núi, dưới ánh đèn mờ, anh mím môi, thong thả ung dung hỏi: "Trước khi cắt bánh sinh nhật đã phải có bạn trai sao?"

Tiết Ấu Lăng gật đầu.

Không gian lại rơi vào yên lặng.

Cô tiếp tục nghịch móng tay, đầu óc rối như tơ vò, cứ nhớ mãi tiếng thì thầm như mộng của Chu Triều hôm đó và nụ hôn lên cổ chân. Khi hoàn hồn lại, bên tai chỉ vang lên một câu của Chu Triều: "Đến rồi, xuống xe."

Tiết Ấu Lăng ngẩng đầu, đập vào mắt là biệt thự của Chu Triều.

"…" Cô khựng lại, trừng mắt nhìn anh: "Tôi bảo cậu đưa tôi về nhà tôi cơ mà."

Chu Triều ừ một tiếng, sau đó trơ mắt nhìn người bên ghế phụ thành thật tháo dây an toàn.

Ánh mắt Chu Triều khẽ lay động, anh vừa cười nhìn cô, vừa tự mình đẩy cửa xe ra: "Nhà cậu xa quá—tôi lười vòng đường."

Tiết Ấu Lăng cũng xuống xe theo, tay xách chiếc túi nhỏ, bước đi đầy tức tối trên đôi giày cao gót, vừa lầm bầm oán trách, vừa rất có ý thức mà đi thẳng vào biệt thự.

NHAL

Lúc ngang qua người Chu Triều, cô còn cố tình hích vai anh một cái, hừ lạnh một tiếng, rồi hiên ngang ấn vân tay mở khóa cửa—

Tiện tay đóng cửa lại, nhốt luôn Chu Triều ở bên ngoài.

Bên trong vang lên tiếng Đại Bạch vui mừng kêu.

Một người một ch.ó chơi với nhau vô cùng vui vẻ.

Chu Triều cũng không tức giận, chỉ đứng trước cửa, đưa tay gãi mũi, sau đó bật cười thành tiếng.

Ánh trăng xuyên qua tầng mây mỏng, rắc chút sáng bạc lấp lánh lên người anh.

Anh xoa xoa sau gáy, trong đầu lại hiện lên câu nói của Tiết Ấu Lăng trên xe, khẽ tặc lưỡi—

Trước khi cắt bánh sinh nhật là phải có bạn trai à...

Vậy thì... đành đẩy nhanh tiến độ một chút thôi.

Đúng là, khó chiều thật đấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cháo Ngọt
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...