Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHẤP NIỆM

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi có phần choáng váng.

Không ngờ cơn bão lớn như dự đoán đã không đến.

Tạ Dự Yến hoàn toàn xem tôi như người xa lạ, không vui cũng chẳng giận.

Có lẽ thật như anh ta nói…

Anh ta từ lâu đã không còn bận tâm chuyện trước kia nữa?

Cũng đúng thôi.

Xét cho cùng, Tạ Dự Yến giờ giàu có, quyền lực lại có hôn thê.

Sao có lý do gì để anh ta phải nhớ đến tôi chứ?

Tâm trạng tôi rối bời.

Ở lại một lúc rồi, tôi cũng không còn hứng uống nữa, bèn tìm cớ rời đi.

Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Tôi cảm thấy mình cần nghỉ ngơi cho tốt, rồi từ từ tiêu hóa mọi thứ.

Vậy là tôi một mình tới bãi đậu xe ngầm.

Lơ đãng cắm chìa khóa, đề máy xe.

Nhưng không hiểu sao, thử vài lần mà xe vẫn không nổ.

Đang thấy lạ thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Xe hỏng rồi à?”

Có lẽ do xung quanh quá tối tăm, giọng nói ấy mang theo một chút lạnh lẽo và kỳ quái không lý do.

Tôi giật mình.

Quay lại, ngay lập tức da đầu tôi tê dại.

Thì ra là Tạ Dự Yến!

Anh ta đứng ngay phía sau tôi, không biết đã lặng lẽ nhìn tôi bao lâu rồi.O mai d.a.o Muoi

Cảnh tượng này thật rùng rợn.

Tay tôi cầm chìa khóa xe cũng vô thức run lên.

Tạ Dự Yến hạ mắt, cười nhẹ một tiếng:

“Chị ơi, tay chị đang run đó, có phải sợ không về được nhà không?”

Nói rồi, anh ta cúi người, đưa bàn tay ra:

“Vậy thì để tôi đưa chị về nhé?”

Tôi trong lòng hét lên thất thanh:

Không được đâu!

Chính vì có anh ở đây tôi mới sợ chứ!

Nhưng đúng lúc này xe như bị ma ám, chẳng khởi động nổi.

Đêm đã khuya, cũng không thể gọi xe khác được.

Nếu tối nay tôi không đi cùng Tạ Dự Yến, e là thật sự không về được nhà rồi.

Sau một hồi phân vân, cuối cùng tôi cũng cẩn thận nắm lấy tay anh.

“Vậy phiền anh rồi.”

Cùng lúc đó, tôi tự động viên bản thân điên cuồng:

Chỉ là đi nhờ xe thôi mà, không sao đâu!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chap-niem/6.html.]

Tạ Dự Yến vừa mới tự nhận, anh ta đã không còn bận tâm đến tôi nữa mà.

Thế thì sao lại làm gì tôi được cơ chứ?

Phía bên kia, những ngón tay dài mạnh mẽ của Tạ Dự Yến khép lại, ôm lấy tay tôi trong lòng bàn tay.

Góc môi anh ta từ từ nhếch lên.

Trong bóng tối, vẻ mặt ấy thêm phần u ám và khó đoán.

...

Trong xe, ánh trăng nhẹ nhàng, hương thơm dịu dàng.

Tạ Dự Yến không gây khó dễ cho tôi, chỉ tập trung lái xe một cách chăm chú.

Bầu không khí yên bình đến khó tin.

Trái tim tôi vốn đang treo lơ lửng cuối cùng cũng nhẹ nhõm xuống.

Chặng đường còn dài, tôi chán ngấy nhìn sang phía bên của Tạ Dự Yến.

Lơ đãng một lúc.

Lần cuối cùng chúng tôi như thế này là khi nào nhỉ?

Hẳn đã bảy năm rồi.

Lúc đó, trong mắt Tạ Dự Yến chỉ có mỗi tôi.

Anh như một chú chó ngoan ngoãn, thích ai thì sẽ cố gắng đối tốt với người đó.

Anh dùng học bổng mua quà cho tôi, học nấu những món ăn khác nhau chỉ để làm tôi vui.

Mỗi tối đều bật đèn chờ tôi về nhà.

Dù tôi đi làm về muộn đến đâu, vẫn luôn thấy ánh sáng ấm áp đó và nụ cười dịu dàng của Tạ Dự Yến:

“Chị ơi, chào mừng về nhà.”

Khi nói, đôi mắt anh dưới ánh đèn sáng lấp lánh như sao trời.

Nhìn vậy khiến tim tôi cũng ấm lại.

Dù giờ đây mọi thứ đã khác xưa, người cũ vật đổi.

Nhưng cảnh tượng ấy, bất cứ khi nào nhớ lại, vẫn khiến người ta bồi hồi và rung động...O mai Dao Muoi

Bất chợt, Tạ Dự Yến quay mặt sang, ánh mắt chạm vào tôi.

Tôi giật mình.

Bị phát hiện đang nhìn trộm rồi!

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu lại ánh mắt.

Không biết nói gì để giảm bớt ngượng ngùng thì Tạ Dự Yến đã lên tiếng trước:

“Những năm qua chị sống thế nào?”

Tôi sững sờ, rồi do dự trả lời:

“...Cũng tạm ổn.”

“Thế à?”

Anh hạ mí mắt xuống, ánh mắt bỗng dưng mang chút cô đơn khó hiểu:

“Còn tôi thì sống rất không tốt.”

Ánh trăng phủ lên mặt anh lớp ánh bạc dịu dàng, làm dịu đi khí chất xa cách, khiến anh trông đặc biệt trắng nhợt và mong manh.

Hình ảnh ấy y hệt chàng trai trong ký ức của tôi.

Tim tôi run lên một cái.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHẤP NIỆM
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...