Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chạy Trốn Cùng Bạn Thân

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một cảm giác bất an bỗng nhiên dâng lên trong bóng đêm, rồi đột nhiên, tiếng động kỳ lạ vang lên từ cửa chính.

Ngay giây tiếp theo, cửa gỗ của quán bar bị một lực mạnh đạp tung, hàng chục người bảo vệ mặc đồ đen xông vào, vây kín quán.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến tôi gần như không thể bước đi, tôi hét lớn: “Mấy người tìm ai?”

Không ai trả lời tôi.

Cảm giác bất an càng dâng cao, tôi quay đầu bỏ chạy về phía cửa sau của quán.

Vừa ra khỏi cửa và rẽ phải, tôi va phải một lồng n.g.ự.c rắn chắc, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc vương vấn nơi đầu mũi.

Tôi lùi lại vài bước, rút điện thoại ra định gọi báo cảnh sát, nhưng vừa bấm số, cổ tay tôi đột ngột đau nhói, điện thoại rơi xuống đất, ánh sáng yếu ớt lập lòe.

Hai tay tôi bị ai đó trói chặt bằng dây thắt lưng từ phía sau, người đó ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.

Một giọng nói quen thuộc nhưng đã xa cách nhiều năm vang lên bên tai: “Nguyệt Nguyệt, mấy năm nay sống tốt không?”

Một câu chào hỏi rất bình thường, nhưng tôi lại nghe ra trong đó là một hố sâu lạnh lẽo, khiến sống lưng tôi lạnh buốt từng đốt xương.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi dài: “Thẩm Nghiên Thừa, chúng ta chia tay rồi, đây là nước Úc, anh đừng làm bậy.”

“Chia tay?”

Phía sau vang lên tiếng cười lạnh băng: “Tôi đồng ý rồi à?”

“Vả lại, tôi có làm bậy thì sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chay-tron-cung-ban-than/6.html.]

Dù đã xa cách bao năm, nhưng tôi vẫn hiểu rõ thủ đoạn của Thẩm Nghiên Thừa.

Tôi nhắm mắt, cố chống trả yếu ớt: “Tôi đã báo cảnh sát rồi!”

Đúng lúc này, tiếng điện thoại dưới đất vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói của nhân viên tổng đài cảnh sát.

Thẩm Nghiên Thừa nhặt điện thoại lên, đưa đến tai tôi, cổ họng anh vang lên tiếng cười trầm thấp, đầy ngạo mạn.

“Ngoan nào, báo địa chỉ đi.”

“Em đoán xem, trước khi cảnh sát đến, tôi sẽ g.i.ế.c em bao nhiêu lần?”

Tôi bị Thẩm Nghiên Thừa bắt lên máy bay riêng, đưa về nước, anh ấy còn mang theo cả con gái tôi, Phú Phú.

Thẩm Nghiên Thừa ngồi trong căn hộ rộng lớn của mình bên cảng Victoria, nhìn chằm chằm vào Phú Phú một hồi lâu.

Phú Phú chỉ vào mũi anh ấy: “Mẹ ơi, chú xấu xí này là ai?”

Tôi đơ người không nói được gì.

Thẩm Nghiên Thừa không biết từ đâu lôi ra một chiếc gương, đưa cho Phú Phú: “Chú xấu á? Con có muốn nhìn thử xem con giống ai không?”

Phú Phú, cũng như Bạo Bạo, trông giống hệt cha ruột của mình, là bản sao của Thẩm Nghiên Thừa.

Phú Phú nhìn vào gương, rồi liếc sang khuôn mặt của Thẩm Nghiên Thừa.

Sau đó con bé quay đầu lại, tức giận nói: “Mẹ ơi, mắt thẩm mỹ của mẹ sao mà tệ thế!”

Nói xong, nó nhảy xuống ghế, không thèm quay đầu lại mà bước thẳng vào phòng đã được sắp xếp cho nó.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chạy Trốn Cùng Bạn Thân
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...