Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIẾN THẦN HÁO NAM SẮC

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nam hài đi đến bờ biển rồi dừng lại. Ta đi theo, tầm mắt vừa hay trùng với nam hài hướng nam hài đang nhìn.

Trước mặt nam hài là một thiếu niên mặc tiên y tuyệt trần, đầu đội nón lá, mặt hướng ra biển, không biết đang nghĩ gì.

Sợ họ phát hiện, ta nhanh chóng nấp sau một cái cây. Nam hài có chút ngượng ngùng tiến lên, nắm lấy tay áo thiếu niên, mặt đỏ bừng nhét hoa vào tay hắn.

Thiếu niên không nhận, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nam hài.

“Nhất định phải đi sao? Sư tôn.” Nam hài mở to mắt, ngẩng đầu hỏi.

Dưới lớp lụa trắng, ta không thấy rõ mặt thiếu niên, nhưng dường như hắn đang lo lắng về điều gì đó.

“Ma giới có biến động, Sư tôn đi rồi sẽ về ngay, con yên tâm, nhất định phải chăm chỉ học hành, tinh thông pháp thuật.” Nói xong, thiếu niên đạp không mà đi, chỉ còn lại nam hài ôm hoa, ngắm nhìn bầu trời đã không còn bóng dáng sư tôn.

17.

Thấy nam hài quay đầu, ta lập tức giấu toàn thân sau cái cây.

Nam hài ôm hoa, vẻ mặt đầy thất vọng đi trở về.

Ta đã quan sát ở đó rất lâu, vẫn muốn lên hỏi đường làm sao rời khỏi nơi quỷ quái này. Dù sao thì bây giờ ta vẫn giữ nguyên cái bộ dạng quỷ quái mà Thố Thần đã nặn cho ta.

Thử vận dụng pháp thuật, nhưng hoàn toàn không thể sử dụng được. Thế là ta đi theo sau lưng nam hài, đưa tay ra vỗ vai hắn.

Nào ngờ, ta xuyên thẳng qua hắn!

Ta nhảy ra trước mặt nam hài, chào hỏi rối rít, nhưng hắn lại không thấy ta, chỉ đi tìm một cái hang đá rồi ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.

Đến đây, ta thảm hại rồi. Nhưng ta cũng đành chấp nhận. Có lẽ, đây chính là quả báo!

Bốn mùa thay đổi, Xuân đi Thu đến. Thoáng chốc, mười hai năm đã trôi qua.

Nam hài càng lớn càng giống ta, nếu không phải ta chưa đầu thai, ta đã nghĩ hắn là kiếp sau của ta rồi. Nhưng ta chợt nghĩ lại, đây có phải là… ký ức đã mất của ta không?

Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt trở nên méo mó.

Trong chốc lát, nam hài dường như nhìn thấy ta, đôi mắt trong veo ấy trở nên thâm sâu khó lường, nhìn về phía mà ta đã biến mất.

Đợi đến khi ta hoàn hồn lại, tìm hắn. Xung quanh đã thay đổi khung cảnh.

Trời đất rung chuyển, Ma tôn phá vỡ xiềng xích, như muốn ngạo thị với trời xanh.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, hàng triệu Thiên binh đã bày trận sẵn sàng. Đứng đầu trận, chính là thiếu niên ta đã nhìn thấy ở trên đảo trước kia.

18.

Lúc này, hắn đang mặc một bộ giáp bạc trắng, tay cầm trường thương giấu sau lưng. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ bạc sâu thẳm như ngọc mực.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chien-than-hao-nam-sac/chuong-7.html.]

Ta nhíu mày nhìn đôi mắt hắn rất lâu. Giống một người nào đó.

Chưa kịp suy nghĩ, giữa ánh chớp và đá lửa, Tiên - Ma đại chiến đã bùng nổ.

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

Ma tôn và thiếu niên kia đánh nhau long trời lở đất, khiến mọi người đều hoa mắt chóng mặt, không thể phân tích được thế cuộc. Nhưng ta lại thấy rõ, mỗi chiêu mỗi thức như được làm chậm lại, lướt qua trước mắt ta.

Từ bên ngoài nhìn vào, thiếu niên chiếm thế thượng phong, nhưng nhìn kỹ, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Sau vài lần giao tranh, khóe miệng hắn đã rỉ máu, hơn nữa còn liên tục ôm ngực, thở không thông. Trên chiếc mặt nạ bạc cũng đã đầy những vết nứt.

Hắn sẽ thua.

Cảnh tượng thật quen thuộc. Giống như trước kia, ta cũng từng ngẩng đầu nhìn, tim ta thắt lại, cảm giác bất lực tràn ngập khắp cơ thể.

Thiếu niên liên tục bị đánh lùi, sĩ khí của Thiên binh dần suy yếu, buộc phải rút về phía sau. Nhưng mà Ma tôn dường như không muốn thả hổ về rừng, hắn muốn kết liễu mối đe dọa lớn nhất của hắn ngay tại đây.

Ta cảm thấy khó thở, lùi lại, ngã nhào xuống đất.

Ngay sau đó, một bóng người từ phía sau ta lao ra. Thiếu niên mặc áo xanh lam đốt cháy sinh mệnh của chính mình, tiến lên đỡ lấy một đòn chí mạng thay cho vị tướng quân.

Ma tôn chỉ sững sờ trong chốc lát, đầu hắn đã bị c.h.é.m đứt, lăn xuống phàm gian. Chiếc mặt nạ của thiếu niên cũng hoàn toàn vỡ vụn.

Lúc này, góc nhìn của ta cũng thay đổi. Ta trở thành thiếu niên mặc áo xanh lam được hắn ôm trong lòng. Những đốm sáng lấp lánh tỏa ra từ cơ thể ta, bay lơ lửng trước mắt hắn.

Cuối cùng ta cũng nhìn rõ được gương mặt này. Ta cũng cuối cùng đã nhớ lại tất cả.

Quân Ngọc à, vị Sư tôn ta kính trọng và yêu thương nhất. Vị Sư tôn hết lòng vì chúng sinh thiên hạ.

Cảm giác ấm ức đột nhiên dâng trào trong lòng, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của hắn rơi xuống, ta lại cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Hắn vì chúng sinh mà sống, vậy thì ta vì hắn mà chết.

19.

“Thế nào rồi, lần này hắn tìm về được mấy hồn mấy phách?”

Ta không biết mình đã ngủ bao lâu, hay nói đúng hơn là… đã c.h.ế.t bao lâu. Một lần nữa, ta lại nghe thấy giọng nói của Quân Ngọc.

Ta muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, cơ thể như không nghe lời ta sai bảo, nhưng lại có thể nghe rõ ràng có rất nhiều người đang nói chuyện xung quanh.

Trong lúc mơ hồ, ta lại nghe thấy giọng nói của Thố Thần.

Hắn không chết! Hắn vẫn còn sống!

“Đừng lo lắng, phải đợi hắn tỉnh lại ta mới có thể xem ra được.” Thố Thần nói có chút chột dạ, lẩm bẩm trong đầu ta: “Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, đây thật sự là kịch bản ngược tâm nhất mà ta đã dốc hết tâm tư nghĩ ra, nếu không hoàn hồn nữa thì ta thật sự bó tay!”

Nhưng ngay sau đó, có người vỗ vai hắn: “Tiểu Thố à, ngươi đừng hoảng, cùng lắm chúng ta làm lại từ đầu, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”

Ta thô tục chửi một tiếng!

Giọng nói này, là sư phụ ta, Các chủ Nhân Duyên Các đã bỏ trốn kia mà!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIẾN THẦN HÁO NAM SẮC
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...