17
Sếp tổng đưa Giám đốc Lâm đi.
Trong phòng họp, áp lực cuối cùng cũng tan biến.
Tôi chán nản thở dài.
Cũng không biết mình sẽ đón nhận số phận gì đây.
Dù sao, Lâm Dụ cũng đã gọi sếp là "anh rể" ngay trước mặt mọi người.
Mà sếp tổng cũng không có ý muốn truy cứu trách nhiệm đến cùng.
Lúc này, Giám đốc dự án trêu chọc: "Tiểu Bạch, lần này cô công khai khiêu khích lãnh đạo, không sợ sau này ông ta chèn ép à?"
Tôi cười ha hả: "Sợ chứ, sao lại không sợ. Thậm chí bây giờ tôi còn sợ sếp tổng vì bảo vệ ông ta mà đuổi việc tôi luôn ấy chứ."
Giám đốc sản xuất là người thẳng tính, đập tay xuống bàn cái rầm.
"Sợ cái gì, lời cô nói đều là thật. Ai mà không biết mấy cái chuyện mờ ám của ông ta. Túi tiền của ông ta thì dày lên, xong rồi ném cái nồi đen cho chúng ta? Ông ta nghĩ hay lắm!"
Tôi cười cười.
Mấy người nếu đều biết cả, sao vừa rồi không ai dám nói hả.
Tôi lười so đo với bọn họ.
Bây giờ tôi chỉ muốn biết, đổi sếp khác thì thử thách của hệ thống có tính hay không?
Tính ra, hiện tại tôi bị hệ thống phạt 3 vạn.
Nếu thử thách thành công, tôi sẽ được thưởng 15 vạn.
Tính cả tiền đền bù thôi việc, cho dù mất việc, hình như cũng có thể sống khỏe một thời gian.
Không lỗ.
Giám đốc dự án thấy tôi mặt mày ủ rũ, cười nói: "Tiểu Bạch, quan hệ giữa cô và sếp nhỏ không phải rất tốt sao? Nếu thật sự có chuyện gì, cô nhờ sếp nhỏ nói giúp một tiếng đi?"
Tôi lắc đầu như trống bỏi.
"Sếp nhỏ là người ‘đọc sách thánh hiền’, không màng thế sự, đừng làm phiền anh ấy."
Vừa dứt lời.
Ngụy Thư Hà "chỉ đọc sách thánh hiền" đã xuất hiện ở cửa phòng họp.
Tôi xấu hổ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống.
Mà sắc mặt của anh ta nhìn cũng không tốt lắm.
Đáy lòng tôi lạnh toát.
Lần này không chỉ đắc tội lãnh đạo trực tiếp, còn đắc tội sếp tổng, hiện tại thậm chí đắc tội cả người thừa kế tương lai của công ty.
Tiền đồ đúng là tối đen như mực.
Hay là tôi cứ cầm phần thưởng của hệ thống rồi tự nộp đơn nghỉ việc quách cho xong.
Ngụy Thư Hà cũng không làm khó tôi.
Anh ta đến đây chỉ là để thông báo việc này sẽ do mình toàn quyền xử lý, hy vọng chúng tôi phối hợp.
Sau đó, anh ta chỉ định tôi làm trợ lý, ngày mai đi cùng anh ta đến gặp nhà cung cấp để giải quyết.
Tôi đờ đẫn đồng ý.
Nói lý ra thì tôi là người trong cuộc, cần phải tránh mặt mới đúng.
Nhất thời tôi thật sự không đoán ra anh ta rốt cuộc có ý gì.
18
Ngày hôm sau, tôi thấp thỏm bất an ngồi lên xe của sếp nhỏ.
Anh ta vẫn trầm mặc ít nói như mọi khi.
Đến xưởng thép.
Sếp nhỏ muốn tìm người phụ trách để đối chất.
Tôi vừa nghe đã thấy không ổn.
Mấy người làm sắt thép này ít nhiều đều có chút m.á.u mặt và mánh khóe, cứng đối cứng chắc chắn là không được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chien-than-mo-hon-noi-cong-so/chuong-6.html.]
Thế là tôi vội vàng ngăn anh ta lại.
Cũng may, anh ta còn biết nghe lời khuyên.
Sau khi người phụ trách đến, tôi bảo mình là cấp trên phái tới, bây giờ dự án xảy ra chuyện, xưởng thép cũng nên có một lời giải thích.
Nếu không sếp bên kia rất khó ăn nói.
Đến lúc đó thật sự truy cứu trách nhiệm thì không tốt cho cả hai bên.
Không ngờ người phụ trách lại một mực khẳng định báo cáo là thật, thép cũng là thật, nếu xảy ra vấn đề thì chắc chắn là chúng tôi lén lút tráo đổi.
Sếp nhỏ là người có học, chưa biết sự hiểm ác của xã hội, sự càn quấy của đối phương khiến nắm đ.ấ.m anh ta cứng ngắc.
Tôi vừa trấn an anh ta, vừa ứng phó với người phụ trách.
Nhưng tên phụ trách xưởng thép căn bản là loại ngoan cố không chịu nghe, sếp nhỏ rốt cuộc ngồi không yên, lập tức tuyên bố muốn đi theo trình tự pháp luật.
Tên phụ trách kia nghe xong vẫn giữ cái thái độ "lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi".
Kiện tụng là chuyện nhỏ, tôi chỉ sợ bọn họ có quá nhiều vấn đề, đến lúc đó nếu hai bên làm lớn chuyện, dự án của chúng tôi cũng sẽ bị đưa vào tầm ngắm, tiến độ thi công kiểu gì cũng bị ảnh hưởng.
Hơn nữa thái độ của đối phương kiêu ngạo như thế, tôi luôn cảm thấy bọn họ nhất định còn có mờ ám gì khác.
Tôi trấn an tâm trạng của sếp nhỏ, khẽ khuyên: "Tiểu Ngụy tổng, tôi thấy chuyện này một chốc một lát cũng không có kết quả đâu, hay là cậu ra ngoài đi dạo trước đi? Đợi có tin tức tôi sẽ báo."
Sếp nhỏ không nói một lời mà bỏ đi.
Được cái là biết nghe khuyên!
Lúc này, tên phụ trách mới lấm la lấm lét nói: "Thật ra mấy người không phải người của lão Lâm hả?"
Tôi hùa theo: "Anh nhìn ra rồi à."
Thái độ của gã tỏ vẻ rất hài lòng, nói thẳng với tôi: "Tổn thất của các người, xưởng chúng tôi có thể chịu 10%, nhưng cái sai này là do chúng tôi cầm nhầm báo cáo, hiểu không?"
Tôi sửng sốt.
Cái gì gọi là cầm nhầm báo cáo?
Thấy vẻ mặt tôi đầy hoang mang, người phụ trách cũng không úp mở nữa.
Gã lôi một bản hợp đồng từ trên bàn làm việc ra: "Nhìn cho kỹ, hàng hóa chúng tôi chuyển cho các người là làm đúng theo hợp đồng, nếu cứ muốn truy cứu trách nhiệm thì chúng tôi cùng lắm là cầm nhầm báo cáo thôi."
Đầu óc tôi lập tức nổ tung.
Lá gan của Lâm Dụ cũng quá lớn rồi, lại dám làm hợp đồng âm dương!
Đóng dấu riêng, lần này phỏng chừng còn liên lụy đến đồng nghiệp bộ phận hợp đồng nữa.
Người phụ trách tiếp tục nói: "Nói thật, lão Lâm bên các người làm ăn không đàng hoàng, đã xảy ra chuyện thì bảo ông ta đừng có trách tôi."
19
Tôi hậm hực đi ra khỏi xưởng thép, kể lại đầu đuôi sự việc cho sếp nhỏ.
Anh ta lại giống như đã sớm biết, không nói thêm một câu nào, chỉ bảo tôi giữ bí mật chuyện này trước.
Chậc chậc.
Thảo nào người ta bảo là người một nhà.
Sơ suất lớn như vậy mà cũng không nổi giận.
20
Chẳng bao lâu sau, công trình rốt cuộc cũng trở lại quỹ đạo.
Mà vụ việc cốt thép trước đó, kết quả xử phạt cũng đã có.
[ Công ty gánh 80%, bộ phận thu mua gánh 20%, toàn thể bộ phận hợp đồng bị cắt thưởng cuối năm. ]
Đây là thông báo trên mặt giấy.
Trên thực tế, 20% của bộ phận thu mua do cá nhân Lâm Dụ gánh chịu toàn bộ.
Chuyện lớn như vậy, công ty không khởi kiện ông ta thì thôi, cũng không sa thải, thậm chí ngay cả chức vụ cũng không đụng tới.
Đủ thấy tiếng "anh rể" kia có sức nặng thế nào.
Mà đối với những người khác trong bộ phận dự án, miễn không bị phạt tiền là vui cả làng.
Chuyện này cứ thế mơ hồ cho qua.
Chỉ là mỗi lần tôi gặp Lâm Dụ, ông ta đều hằm hè ra mặt với tôi.
Dạ Miêu
--------------------------------------------------