Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIÊU MINH NGUYỆT

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến khi hắn sốt cao, ta nấu t.h.u.ố.c đút cho hắn, hắn mơ màng lẩm bẩm:

“Lại làm việc nặng… đợi gia khỏi, gia sẽ c.h.ặ.t t.a.y nàng…”

Miệng thì dọa vậy nhưng sáu năm qua rồi, tay chân ta vẫn còn nguyên vẹn.

Nhờ thế, thiên hạ ai cũng bảo ta là “nương tử bị quản nghiêm”.

Những gì hắn cấm, ta có làm lén cũng chẳng dám để hắn biết.

Không vì gì khác, bởi hắn mà nổi trận, còn khó dỗ hơn cả Huyên Nhi.

Huống chi, tuẫn tình thì có ích gì chứ?

Chẳng cứu được hắn, chỉ thêm vô nghĩa mà thôi.

Sở Hàm Chi ngẩn người trong chốc lát, rồi tựa như vừa hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ta:

“Tuẫn tình?”

Hắn lặp lại, giọng trầm thấp:

“Ngươi muốn vì Đỗ Vân Đình mà tuẫn tình?”

9

Giọng nói ấy vẫn như xưa, trầm ổn và dễ nghe đến nao lòng.

Nếu là ta của những năm tháng còn trẻ, nhất định sẽ chẳng cần nghĩ ngợi gì mà lập tức lắc đầu, thề thốt son sắt:

“Bổn công chúa trong lòng chỉ có mình ngươi, sao có thể vì kẻ khác mà tuẫn tình? Cho nên, Sở Hàm Chi, ngươi mau mau cưới ta đi chứ!?”

Nhưng nay, ta đã chẳng còn là vị công chúa kiêu ngạo, ương bướng năm nào.

Tình cảm xưa giờ đã mờ nhạt như sương, chỉ còn lại một nụ cười chua xót của “Đỗ phu nhân ở Ngân Châu”:

“Nếu phu quân có bất trắc, thiếp tự nhiên sẽ đi theo. Phu thê một thể, vốn nên như vậy.”

Ánh mắt ta ảm đạm, thoáng ánh lên tia lệ quang.

Ta cúi đầu, không dám nhìn hắn, hạ mình đến tột cùng:

“Vì vậy mong Tể tướng đại nhân, xin cứu lấy phu quân của thiếp.”

Ta không biết sắc mặt hắn khi ấy thế nào, bởi trước mắt ta chỉ có nền đá xanh dưới chân.

Ta lặng lẽ chờ câu trả lời của hắn.

Rõ ràng chỉ qua vài giây, mà lại dài đến mức khiến tim ta muốn ngừng đập.

Cho đến khi nghe thấy giọng hắn vang lên:

“Ta biết rồi.”

Ta mừng rỡ ngẩng đầu, đến cả bàn tay đang bấu chặt đùi mình cũng buông ra:

“Ý của Tể tướng đại nhân là… đồng ý rồi ư!?”

Ta đúng là kẻ tiểu nhân mà!

Sở Hàm Chi là bậc quân tử đoan chính, thanh cao như thế, sao ta lại lấy lòng dạ ti tiện mà đo lòng người quân tử được chứ?

Nhưng nụ cười trên môi ta còn chưa kịp nở hết, thì đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

Ta liền co rụt cổ lại, cẩn thận hỏi nhỏ:

“Là… đồng ý thật sao?”

Ta vốn định khóc tiếp, nhưng véo đùi mãi cũng đau quá, thật sự không thể xuống tay mạnh hơn được nữa.

Sở Hàm Chi vẫn lạnh nhạt:

“Nếu Sở mỗ nói không đồng ý, vậy Đỗ phu nhân lại định thế nào? Như lời lệnh lang vừa nói, định… tuẫn tình sao?”

Ba chữ “Đỗ phu nhân” hắn cất ra, rõ ràng, từng chữ đều nặng như đá rơi xuống tim ta.

Mỗi chữ hắn nói, tim ta lại giật mạnh một cái.

Nỗi sợ này khác hẳn với sợ Đỗ Vân Đình.

Vân Đình tuy miệng cứng nhưng lòng mềm, ta mà khiến hắn nổi giận, cùng lắm chỉ bị cằn nhằn mấy canh giờ là xong.

Còn Sở Hàm Chi… ta thật sự sợ hắn.

Vì hắn là kẻ dám động thủ thật.

Mà gương mặt hắn lại chẳng bao giờ lộ rõ vui giận, khiến ta chẳng biết nên nói “phải” hay “không”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-minh-nguyet/4.html.]

Chỉ sợ lỡ lời, khiến hắn nổi giận, thì cơ hội cứu Đỗ Vân Đình cũng mất.

Vì thế, ta đành cứng cổ giả c.h.ế.t, giữ im lặng.

Không ngờ, chính lúc ta chẳng nói năng gì, sắc mặt hắn lại càng thêm khó đoán.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, cứ nhìn chằm chằm ta mãi, chẳng nói một lời.

Cuối cùng, hắn cất giọng:

“Đi thôi.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta ngẩn ra: “Đi đâu?”

Hắn bình thản đáp:

“Phu nhân chẳng phải muốn cùng Sở mỗ bàn chuyện chính sao?”

“Bên ngoài gió lạnh, chẳng bằng vào trong ngồi nói.”

“Thật sao?! Vậy chúng ta vào nói đi!”

Ta vui mừng khôn xiết, kéo Huyên Nhi theo.

Phu quân ta… cứu được rồi!

Nhưng càng đến gần cánh cửa kia, ta lại càng thấy nó giống như một cái miệng đen ngòm đang há ra chờ sẵn.

Một nỗi bất an vô hình bò dọc sống lưng ta.

Ta khựng lại, ngập ngừng ngoảnh đầu nhìn.

Chỉ thấy Sở Hàm Chi không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau ta, khoảng cách gần đến mức hơi thở hắn phủ kín lên cổ ta.

Thân hình cao lớn ấy che khuất toàn bộ ánh sáng, bao trùm lấy ta như một bóng tối trầm mặc.

Hắn hơi cúi đầu, giơ tay ra, ra hiệu mời vào.

Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng:

“Phu nhân, mời ngồi.”

Lần này, đã không còn chữ “Đỗ”.

10

Ta nuốt nước bọt, xác định không còn đường lui, liền nghiến răng bước vào.

Kệ đi, hắn là Tể tướng đương triều, chẳng lẽ thật sự vì chút chuyện cũ mà tính toán với ta sao?

Dù có tính toán… chỉ cần cứu được Đỗ Vân Đình, ta cũng cam lòng.

Thế là ta dắt Huyên Nhi, từng bước từng bước tiến vào cánh cổng nặng nề của phủ Tể tướng.

Bước qua bậc thềm, vượt qua cửa ngạch.

Phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên, tiếp theo là âm thanh “cạch” nặng nề.

Cánh cửa phía sau ta, đã bị hắn chậm rãi, mà dứt khoát, đóng lại.

11

“Bộp!”

Ta khẽ run một cái.

Sở Hàm Chi lấy khăn tay ra, chậm rãi lau lòng bàn tay, rồi thong thả nói:

“Phu nhân, mời đi.”

Hắn hiện đang được Thánh sủng sâu nặng, lại là Tể tướng một triều.

Vì vậy, trong phủ Tể tướng, lầu các thủy tạ, đình đài ao hiên, đều bài trí tinh xảo đến mức khó tin.

Thậm chí, so với phủ Công chúa năm xưa của ta, nơi này còn rộng lớn hơn vài phần.

Bước đi thẳng phía trước, đâu đâu cũng là những chậu mẫu đơn nở rộ.

Lại một khóm, hai khóm dây tử đằng rũ xuống, trên cành họa mi ríu rít hót.

Huyên Nhi tò mò ngó nghiêng khắp nơi.

Cuối cùng, khi đi ngang qua ao, nó không kìm được kêu lên:

“A nương mau nhìn, cá mập quá! Béo chẳng khác gì con heo a nương nuôi ấy!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIÊU MINH NGUYỆT
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...