Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIẾU SÁNG HẢI ĐƯỜNG

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc anh ấy được tuyển thẳng vào Bắc Đại, tôi chỉ đỗ vào một trường hạng hai tệ hại.

Để xứng với anh ấy, tôi liều mình thi cao học vào Bắc Đại.

Năm thi trượt, chúng tôi chia tay.

Tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc với anh ấy.

Anh ấy sang Mỹ học tiếp, còn tôi thì bắt đầu bán xúc xích bột.

Sau này, bạn anh ấy tình cờ gặp tôi, vẻ mặt không thể tin nổi:

"Ủa, sao cô lại ở đây, Văn Cảnh tìm cô đến phát điên rồi đấy."

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên:

"Khởi nghiệp thôi, muốn góp vốn không?

Ba tệ một cây, năm tệ hai cây."

1

Tình cờ gặp lại Trần Xuyên, tôi đang kỳ kèo mặc cả với khách.

Trần Xuyên nhíu mày, gọi với vẻ không chắc chắn: "Lâm Hải Đường?"

Nhưng tôi bận đến mức chẳng buồn ngẩng đầu.

Ánh mắt Trần Xuyên lướt qua thân hình đang luýnh quýnh của tôi.

Rồi cúi đầu nhìn vào chiếc máy nướng xúc xích.

"Cô sao lại làm cái này?

"Sao năm đó lại bỏ đi không lời từ biệt?

"Cô có biết là Văn Cảnh tìm cô gần như phát điên không?"

Cuối cùng cũng tiễn được một lượt khách, tôi mới có thời gian ngẩng lên nhìn anh.

Phải nghĩ thật lâu mới khớp được khuôn mặt này với cái tên trong trí nhớ.

Bạn học của Văn Cảnh, cũng là một sinh viên xuất sắc của Bắc Đại.

"Khởi nghiệp thôi, muốn góp vốn không?

"Ba tệ một cây, năm tệ hai cây.

"Vì là người quen, ưu đãi cho anh ba cây mười tệ."

Trần Xuyên bị tôi làm nghẹn.

Anh mặc vest đặt may riêng, tay cầm cặp công văn.

Đúng chuẩn hình tượng tinh anh giới văn phòng trong suy nghĩ của tôi.

Nhưng cũng hoàn toàn không hợp với quầy hàng xúc xích nhỏ nhoi của tôi.

Trần Xuyên nhìn tôi một lúc, có lẽ là ngại ngùng.

Cuối cùng cũng mua ba cây xúc xích bột:

"Văn Cảnh gần đây đã về nước, cô có muốn gặp không?"

Tôi từ chối nhẹ nhàng:

"Thôi, tôi người mang mùi trường hạng hai, đâu dám đến gần mấy người học thạc sĩ tiến sĩ liên thông như các anh."

2

Văn Cảnh là một thiên tài IQ cao, những người quanh anh cũng đều là thiên tài.

Đặc biệt là cô em khóa dưới kia, vừa thông minh vừa xinh đẹp.

Từ tiệc trường, cuộc thi quốc gia... những sự kiện lớn nhỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-sang-hai-duong/1.html.]

Luôn luôn là Văn Cảnh và Tô Tình đứng ra dẫn chương trình.

Trai tài gái sắc, đúng là xứng đôi vừa lứa.

Văn Cảnh rất quý cô em khóa dưới ấy, luôn không tiếc lời khen ngợi.

Không giống tôi, trong miệng chỉ có mấy từ "ngu ngốc, không có chí tiến thủ".

Ngay cả mỗi lần muốn gặp anh cũng phải lén lút như trộm.

Anh chê trường tôi, cũng chê tôi làm mất mặt.

Mỗi lần gặp nhau, chỗ hẹn đều là khách sạn cách nhà tôi một con phố.

Thế nên khi nghe nói tôi định thi cao học vào Bắc Đại.

Bạn anh đều sắp cười đến phát điên, thi nhau khuyên tôi:

"Đặt mục tiêu thấp xuống đi, Bắc Đại khó thi lắm, đừng phí một năm trời."

Văn Cảnh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, cau mày:

"Chỉ với chỉ số thông minh của em? Đúng là không biết trời cao đất dày."

Sau đó thi trượt, chuyện chúng tôi chia tay cũng thành lẽ đương nhiên.

Tôi chặn hết mọi liên lạc với anh.

Anh sang Mỹ học tiếp, tôi thì bắt đầu bán xúc xích bột.

Cho nên chuyện Trần Xuyên bảo Văn Cảnh tìm tôi gần phát điên.

Câu này tôi chẳng tin nổi dù chỉ một dấu chấm.

3

Trước khi đi, Trần Xuyên còn chủ động xin lại WeChat của tôi:

"Dù sao cũng từng quen biết, mấy hôm nữa cùng ăn bữa cơm nhé."

Tôi lướt xem vòng bạn bè của Trần Xuyên.

Anh ta cũng sang Mỹ du học, thành một "quý ông Mỹ".

Cả vòng bạn bè ngập tràn phong cách tiểu tư sản.

Trượt xuống, ánh mắt tôi chạm phải Văn Cảnh.

Bên cạnh anh không ngoài dự đoán, là Tô Tình.

Sau khi Văn Cảnh được tuyển thẳng vào Bắc Đại, tôi đã theo dõi tất cả các kênh công khai của Bắc Đại.

Nhiếp ảnh của Bắc Đại rất có nghề.

Luôn bắt được khoảnh khắc hai người cầm cúp nhìn nhau cười rạng rỡ.

Bức ảnh trên vòng bạn bè này cũng không ngoại lệ.

Tôi nhìn bộ đồ hiệu đắt đỏ trên người Văn Cảnh trong ảnh.

Cảm giác chua chát dâng lên như vừa ăn cả tá chanh.

Văn Cảnh quả nhiên đã thành đạt.

Không sợ người yêu cũ có tình mới, chỉ sợ người yêu cũ lái Range Rover.

Trước kia vừa đẹp trai lại học giỏi, giờ còn giàu có.

Ra tay một cái là mấy chục ngàn.

Không giống tôi, muốn uống trà sữa còn phải so giá theo nhóm.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Ông trời ơi, nếu ngài chỉ dám bắt nạt kẻ thi đại học chỉ vào được trường hạng hai.

Khởi nghiệp chỉ dám bán xúc xích bột.

Thì thôi, coi như tôi chưa nói gì cả.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIẾU SÁNG HẢI ĐƯỜNG
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...