Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 33

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có lẽ....có lẽ là giống như Khả Như nói...mọi chuyện...mọi chuyện có khi chỉ là hiểu lầm thì sao?

- Được rồi, cậu đừng khóc nữa! Mắt cậu sưng hết rồi!

Diệp Khả Như thấy trong mắt cậu cuối cũng có tia sáng nhỏ liền nhẹ thở ra một hơi.

Cô khẽ lấy khăn giấy trong túi sau đó nhanh chóng giúp cậu lau nước mắt giống như người chị gái đang chăm sóc em trai mình.

- Cậu chỉ giỏi làm người khác lo lắng...

- Tớ....

Reng!

Dương Thần định nói gì đó thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Thấy vẻ mặt cậu có chút kỳ lạ khi nhìn thấy người gọi đến, Diệp Khả Như dường như cũng đoán ra được đầu dây bên kia là ai.

Khẽ đặt tay lên vai cậu, cô nói:

- Là anh ta phải không? Cậu mau nghe đi!

Dương Thần chần chừ, trong ánh mắt có chút phức tạp và có chút gì đó lo sợ.

Nhưng qua một lúc sau, cậu hít lấy một hơi, sau đó bấm trả lời cuộc gọi.

- A...alo...anh tiểu Nghi..

Giọng nói có chút run rẩy cất tiếng.

"......"

Một mảnh yên lặng kéo dài, đầu dây bên kia sau một phút mới bắt đầu nói.

Chút nữa, tôi có điều muốn nói.

Cậu ở đâu, lát nữa tôi đến đón cậu.

- Em....em đang ở công viên XXX.

Tôi biết rồi

- Khoan...khoan đã!

Có gì sao?

Dương Thần nắm chặt điện thoại trong tay, lời nói trong lòng chẳng thể nào thốt nên lời.

Cậu mím môi, giọng nói có chút khổ sở.

- Kh..không có gì đâu! Lát nữa gặp anh sau!

Tút!

- Cậu thật là...

Nhìn vẻ mặt của bạn mình, Diệp Khả Như liền có chút bất đắc dĩ.

Ban đầu khi gặp A Thần, cô còn tưởng cậu là con người lạc quan vui vẻ lúc nào cũng thích cười nói nhưng mà khi tiếp xúc lâu cô mới dần phát hiện, A Thần vốn không khác gì đang đeo cho mình một chiếc mặt nạ trên mặt.

Những nụ cười cô thường nhìn thấy từ cậu đôi lúc chỉ là một cái cong môi nhẹ, còn đối với những người khác tuy cậu vẫn thường hay tươi cười nhưng cô thấy rõ nó không khác gì sự gượng gạo...nó cũng giống như nụ cười ban đầu cô nhìn thấy khi gặp cậu vậy chỉ là lúc đó cô không nhận ra, bây giờ nghĩ lại thì mới có thể cảm nhận rõ sự khác lạ trong nụ cười ấy...

- Có phải tớ buồn cười lắm không...!

Dương Thần bất chợt nói khiến Diệp Khả Như có chút đứng hình.

Cô nhìn cậu không đáp mà chỉ im lặng để lắng nghe những gì cậu nói.

- Rõ ràng bọn tớ vốn chỉ mới gặp lại mà thôi...lúc đầu cũng không có gì cả...nhưng không biết từ lúc nào, tớ lại yêu anh ấy...yêu đến nỗi cả tớ cũng bắt đầu hoài nghi chính mình...

Dương Thần cười nhạt, ánh mắt cố kiềm nén sự bi thương trong lòng.

- Tình yêu mà...làm sao có thể nghĩ nhiều vậy được chứ, đôi lúc chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến mình sa vào hai chữ "tình yêu"..

Diệp Khả Như cười nhẹ, trong tâm trí bỗng thoáng hiện hình bóng của người cô yêu.

Cả cô cũng không biết từ khi nào mình bắt đầu nảy sinh tình cảm với người ấy...

- Cậu nói đúng...nhưng đáng ra tớ không nên nảy sinh loại cảm xúc này...đáng ra mọi chuyện không nên như vậy...bản thân tớ...thật vô dụng làm sao..

Dương Thần nhìn về phía xa xăm, những chuyện không vui trong quá khứ cứ từng chút hiện về..

Nếu không có cảm giác, phải chăng cậu và hắn chỉ như những người dưng qua đường?

Nếu như có thể quay lại một lần nữa...liệu cậu có yêu hắn hay không?

Câu trả lời có lẽ là có đi....dù biết là sai trái nhưng nếu có quay trở lại cậu nghĩ rằng mình vẫn sẽ yêu hắn.

Yêu anh tiểu Nghi, người luôn hồn nhiên vui vẻ...

Và nếu có thể được quay lại, cậu chỉ mong mọi thứ sẽ không tồi tệ đến mức này.

Giữa cậu và anh tiểu Nghi ước gì chẳng có những khúc mắt đau đớn thì tốt biết mấy....

- Vô dụng? Tại sao cậu lại nói vậy?

Diệp Khả Như không hiểu lời cậu nói liền bày tỏ sự nghi hoặc.

Cậu cũng chỉ là yêu anh ta thôi, tại sao lại nói bản thân vô dụng?

- Bởi vì...có nhiều thứ sẽ chẳng thể thay đổi...

Dương Thần nhìn cô mỉm cười, sau đó cả hai cùng chìm vào sự tĩnh lặng của tự nhiên.

........

- Khả Như, cảm ơn cậu, ngày mai gặp lại!

Sau một hồi lâu, cuối cùng Phạm Thụy Nghi cũng chạy xe đến.

Dương Thần khẽ nhìn hắn rồi nói lời tạm biệt Diệp Khả Như sau đó cũng nhanh chóng tiến đến chỗ người đó.

Nhìn bóng lưng bạn mình.

Diệp Khả Như bỗng có chút nhói trong lòng.

Bóng lưng ấy sao lại cô đơn đến thế? Cứ như trong lòng cậu ấy là biết bao muộn phiền.

Cô thật sự muốn được chia sẻ những nỗi niềm cùng cậu nhưng cô tôn trọng A Thần, nếu cậu không nói thì cô sẽ không hỏi.

Khẽ đánh mắt sang chàng trai với gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại lạnh lùng vô cảm.

Diệp Khả Như trầm ngâm, ánh mắt cũng không biết đang biểu hiện điều gì.

Cô nắm chặt túi xách của mình.

Lẳng lặng nhìn chiếc xe phóng đi trên đường.

Người con trai kia cũng thấu hiểu tình cảm của A Thần phải không? Hay ánh mắt đó là do cô nhìn lầm? Nếu không tại sao anh ta lại chối bỏ tình cảm của chính mình?.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Một Mai Nắng Đến
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...