Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chọc Đông Cung - Tiểu Hoà Miêu

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khúc Ngưng Hề mím môi, nàng rơi vào thế khó.

Với dân chúng bình thường mà nói, tám trăm lượng bạc không phải là một con số nhỏ. Song, nàng vẫn có thể trả được, chỉ có điều, nàng không muốn phải gánh chịu trách nhiệm này thay cho Đinh Vân Phức.

Huống chi, nay đã bị bọn họ nói như vậy, thì bất kể là nàng có mua hay không mua, đều không được.

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Vân Phức rồi nói: “Không dám so với Thái tử điện hạ về độ khoan dung nhân hậu. Chỉ có điều, tay của Đinh cô nương có tật xấu, phải trị cho dứt điểm.”

Vốn dĩ cũng đã không muốn qua lại rồi, đã có một lần như thế này rồi, thì về sau khó lòng mà không trở mặt với nhau.

Bàn cờ bạch ngọc rất đẹp. Dù hũ đựng quân cờ có phần hư hại, nhưng sau này vẫn có thể tìm ngọc khác về để “vá lại”.

Bên cạnh nàng, Đinh Vân Phức khoanh tay, nàng ta nói: “Tay ta không có tật, nhưng có mấy lời ta nghe thấy không bùi tai.”

“Ta ghét mấy đứa khuê tú như ngươi nhất đấy, mở mồm ra là nói không giỏi thư họa, không biết đàn, nghe là thấy tức!” Nàng ta trợn mắt với Khúc Ngưng Hề: “Ta muốn đổ chuyện hũ quân cờ này lên đầu ngươi đấy, thì sao nào?”

“Cũng là vì ngươi, vì ngươi khiến ta làm đổ nó đấy!” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Giọng điệu của Đinh Vân Phức nghe rất ngang ngược, khiến Khúc Ngưng Hề đang tức giận cũng phải sửng sốt.

Nàng còn tưởng rằng nàng ta thấy nàng không vừa mắt nên mới cố ý lấy chuyện này ra để làm khó nàng, nhưng mà, bây giờ nghe ra thì thấy… có hơi hoang mang, nhỉ?

Ánh Sở liếc mắt nhìn sang Trình Lạc Minh, nàng ấy cười nói: “Vị đại nhân này đã hiểu chưa? Là do Đinh cô nương làm rơi hũ đựng quân cờ. Nàng ta nói là muốn đổ lên đầu tiểu thư nhà chúng ta đấy.”

“Chuyện này, Ngạn mỗ có thể làm chứng.”

Một nam nhân áo lam chậm rãi bước ra, khí chất người nọ ôn nhã, giọng điệu trầm ấm: “Ban nãy, vừa hay Ngạn mỗ đã trông thấy ống tay áo của Đinh cô nương chạm vào làm rơi hũ đựng quân cờ.”

“Ngạn Đàn tiên sinh?”

Trình Lạc Minh thầm nghĩ “Không hay rồi”, vì đã có người làm chứng xuất hiện, mà người này lại còn chủ động đứng ra làm chứng nữa.

Trình Lạc Minh ngươi ấy, giúp ai không giúp, thế mà cứ nhất quyết phải giúp Đinh Tứ cô nương cho bằng được, tin đồn liên quan đến nàng ta ở Thượng Kinh đều chẳng ra gì, tính cách còn rất lạ lùng!

Cái kiểu thiên vị này… Thật sự là đã khiến cho Đông Cung phải xấu hổ một phen!

Hả?

Cái tên này khiến Khúc Ngưng Hề bất giác chú ý đến người nọ. Ngũ quan y đường hoàng, mặt mũi cũng tuấn tú.

Cái lần trong rừng hoa ấy, họ không thể gặp, đến hôm nay nàng mới được thấy Ngạn Đàn.

Thật là trùng hợp.

Đinh Vân Phức không để ý đến cảm nhận của Trình Lạc Minh, cũng không xem lời làm chứng của Ngạn Đàn ra gì.

Nàng ta hất hàm, nói: “Vốn dĩ là vì nàng ta nên mới xảy ra chuyện mà. Ta không cần quân cờ không hoàn hảo.”

Cho nên nàng ta sẽ không mua lại đâu.

Nàng ta để lại một câu như vậy, rồi cứ thế mà dẫn thị nữ theo, hiên ngang bỏ đi.

Chưởng quỹ mang vẻ mặt sầu khổ, không dám cản nàng ta, ông ta cũng không ngờ là mọi chuyện sẽ thành ra nông nỗi này.

Khúc Ngưng Hề không còn bị đạo đức ràng buộc, nàng cũng không muốn làm khó chưởng quỹ nên đã bằng lòng mua lại bàn cờ này.

Vốn dĩ chỉ mới nhìn thôi mà đã thấy thích rồi, sau khi sửa lại thì vẫn sẽ là một món đồ quý giá.

Nghe như thể là, không phải Đinh Vân Phức cố ý bêu xấu rằng nàng làm rơi hũ đựng quân cờ, mà nàng ta thật lòng cho rằng “lời ngươi nói khiến ta không thích nên ta mới đánh rơi hũ đựng quân cờ đấy”.

Cảnh giới cao nhất của việc trốn tránh trách nhiệm đó chính là tự thuyết phục được bản thân mình trước.

Khúc Ngưng Hề không biết tại sao Đinh Vân Phức lại có suy nghĩ như thế này nữa. Có nghe tới nghe lui thế nào thì cũng vẫn không thấy nàng ta có lý, mà hơn thế nữa, nàng ta còn chẳng có ý che giấu gì.

Trình Lạc Minh không đợi nổi nữa, chỉ đành chắp tay qua loa một cái rồi quay đầu bước đi.

Hắn ta không ngừng oán trách trong lòng. Tứ cô nương đã như thế rồi, thì dù phủ Đại Trưởng Công chúa có cho của hồi môn như núi vàng núi bạc, thì cũng chẳng có người bình thường nào muốn rước nàng ta về nhà đâu.

Chắc là nàng ta đang muốn trở thành người độc nhất vô nhị ở Thượng Kinh đây mà!

Theo lý mà nói, bất kể già trẻ gái trai, nào có ai là không quý trọng danh tiếng, mặt mũi của mình đâu, đúng chứ? Thế mà Đinh Vân Phức lại không đấy.

Làm bậy làm bạ tới một “cảnh giới” nhất định, không để ý đến cảm giác của bất cứ ai, hoàn toàn xem thường cái nhìn và sự đánh giá của người ngoài.

Sau khi Khúc Ngưng Hề mua bàn cờ, ánh mắt nàng hướng về phía Ngạn Đàn, hơi do dự nhưng rồi cũng cảm ơn y.

Ngạn Đàn tránh sang một bên: “Không dám nhận lời cảm tạ này từ Khúc cô nương.”

Y nhìn tiểu cô nương trước mắt, khuôn mặt ngay thẳng, lời cảm thán “có duyên mà không phận” vang lên từ tận đáy lòng y.

Rồi y nói: “Bàn cờ bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo, Ngạn mỗ nhìn mà thấy thích. Nếu không thì, Khúc cô nương bán giá gốc sang tay cho ta nhé?”

Y muốn mua bàn cờ này à?

Khúc Ngưng Hề suy nghĩ một lát rồi từ chối: “Vốn dĩ cũng muốn tác thành cho ý thích của tiên sinh, nhưng bàn cờ đã có điểm khuyết, há có thể bán cho tiên sinh được?”

Ngạn Đàn không hề ngần ngại gì, mà y còn mỉm cười và nói: “Không ngại. Trong tay ta cũng có ít ngọc thô, lúc rảnh rỗi cũng sẽ làm điêu khắc nên vài món đồ thô kệch, có thể tự sửa quân cờ, vá hũ đựng quân cờ.”

Dụng cụ và hũ đựng đều được làm nên từ ngọc, bởi thế nên mới không thể làm rơi chúng được.

Khúc Ngưng Hề nghe thế thì bất giác cảm thấy do dự.

Ngạn Đàn lại nói: “Ngạn mỗ có tìm hiểu sơ về kỳ nghệ, mong Khúc cô nương chấp nhận.”

Nghe y nói như thế, Khúc Ngưng Hề đột nhiên nhớ đến chuyện, trước khi gặp nhau, nàng đã được đọc sơ qua về tiểu sử của y. Cầm, kỳ, thi, họa, không có cái gì mà y không biết.

Lúc này không do dự nữa, nàng gật đầu đồng ý.

Chỉ có điều, phải trừ đi một trăm lượng cho phần bị hư. Hai bên cùng thỏa thuận, để tránh cho bên nào được lợi.

Khúc Ngưng Hề nói: “Vật này vào tay tiên sinh thì mới có thể phát huy hết giá trị của nó, không đến mức trở thành vật trang trí.”

Ngạn Đàn bật cười bởi lời nói này: “Nếu cảnh đẹp ý vui khiến lòng người yêu thích, thì có ai lại dám nói làm đồ trang trí là không tốt?”

Ánh mắt y dịu dàng, vừa chạm mắt với nàng là đã rời đi, vừa biết nhẫn lại vừa biết giữ lễ.

Dường như câu này còn mang một hàm nghĩa khác. Mà cũng có khi là do nàng suy nghĩ nhiều thôi.

Ngạn Đàn mua bàn cờ với bảy trăm lượng bạc trắng. Khúc Ngưng Hề không tìm được cái gì để mua, chỉ coi như là đã tiêu bừa một trăm lượng.

Người vừa rời đi, Ánh Sở đã lên tiếng khuyên nhủ nàng, nàng ấy nói: “Tiểu thư đừng để trong lòng. Trình Lạc Minh không phải là người của điện hạ đâu.”

Rõ ràng là đã “quy phục” điện hạ rồi, mà bây giờ còn bị người Đông Cung nhắm vào, đã thế còn bị mất tiền oan, thế thì sao có thể thấy thoải mái cho được.

“Ta không sao.” Khúc Ngưng Hề sẽ không để bụng. Tâm tính của nàng đã bị “ma luyện” từ lâu rồi.

Huống chi, gia lệnh quan của Đông Cung sẽ không giúp người của Khúc gia, đây cũng là chuyện bình thường mà.

Có điều, câu nói đó của Ánh Sở lại khiến Khúc Ngưng Hề trầm tư.

So ra thì, Thái tử Trung thừa không khác Khởi cư lang [*] của bệ hạ là bao. Phẩm cấp không cao, nhưng hầu như lúc nào cũng theo sát bên cạnh.

[*]

Khởi cư lang

là chức quan chuyên trông coi và ghi chép lại những việc xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của Hoàng đế.

Vị trí này không phải là chuyện đùa, nào có ai dám để cho người khác làm?

Hắn ta không phải người của Bùi Ứng Tiêu, có khi nào hắn ta là người của Hoàng hậu không?

Tai mắt của cô mẫu đã nhanh nhạy đến mức này rồi hay sao…

Nhưng Bùi Ứng Tiêu có không ít “mặt nạ”, sao hắn có thể lựa Trình Lạc Minh cho được chứ?

Khúc Ngưng Hề nghĩ mãi mà vẫn cứ nghĩ không ra. Đường đường là Thái tử điện hạ, cần gì phải cố gắng đeo cái mặt nạ hiền lành lên kia chứ? Lại còn chẳng phải là vì muốn được lòng dân nữa à?

Nàng tin rằng, dù Bùi Ứng Tiêu có bỏ đi cái vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa kia đi chăng nữa, thì thần dân cũng vẫn sẽ ủng hộ hắn như thường.

Bởi xuất thân của hắn là chính thống, năng lực lại xuất chúng, tất cả đều đã được sắp đặt, là lẽ hiển nhiên, không một ai có thể thay đổi hay phủ nhận.

Với bên ngoài, nếu Đông Cung giống như một cái thùng sắt kín kẽ, không để lọt ra ngoài dù chỉ là một giọt nước, thì chắc chắn là sẽ khiến người khác phải cảnh giác.

Cố ý để lại một lỗ hổng, chỉ phô bày một mặt mà hắn muốn người khác nhìn thấy… đấy mới chính là phong cách làm việc của Bùi Ứng Tiêu.

Tỏ ra yếu thế, khiến đối phương lơ là…

Khúc Ngưng Hề đang bước đi thì đột ngột dừng bước lại.

Thời tiết đầu Hạ, ấy thế mà lại khiến nàng rùng mình.

… Lẽ nào, từ Thái sư, Thái phó, thậm chí là, đến cả Thái tử Trung thừa… cũng đều là người của bệ hạ hết sao?

“Tiểu thư?” Ánh Sở cũng dừng lại theo nàng. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Gương mặt nhỏ nhắn của Khúc Ngưng Hề trắng bệch, ngực không ngừng phập phồng.

Nàng nghiêng đầu sang nhìn Ánh Sở, cánh môi mềm mại mấp máy: “Từ bây giờ trở về sau, đừng nói những chuyện như thế này với ta nữa… ”

Nàng sợ sẽ phải suy nghĩ quá nhiều, sợ sẽ tự khiến mình gặp ác mộng hằng đêm.

“Sao thế ạ?” Ánh Sở không hiểu.

Nàng ấy nói: “Em tiết lộ chuyện này là vì muốn để tiểu thư biết rằng, điện hạ biết phân biệt đúng sai trái phải, là một vị minh chủ, và từ nay về sau, ngài ấy còn là một vị minh quân.”

Hắn sẽ không vì Khúc Hoàng hậu mà “giận cá chém thớt” lên ai.

Việc do một mình Trình Lạc Minh làm cũng không thể xem là hành động của Đông Cung được.

Ánh Sở cố ý nhắc nhở nàng như vậy, là vì nàng ấy nhận được mệnh lệnh “Nếu nàng không an phận thì dứt lý dứt điểm” của Bùi Ứng Tiêu.

Nàng ấy không mong Khúc Ngưng Hề xem Đông Cung là bên đối nghịch, để rồi, vào những thời khắc nào đó, nàng lại đưa ra lựa chọn không sáng suốt.

Nào ngờ, Khúc Ngưng Hề không phát hiện ra chút “khổ tâm” này của nàng ấy.

Thông qua Trình Lạc Minh, nàng đã đoán ra được những điều được ẩn giấu sâu hơn những điều mà mình đã biết.

Nàng cảm thấy… tất cả các loại bí mật trước kia, cùng lắm thì đó chỉ là bí mật đơn giản nhất của Bùi Ứng Tiêu mà thôi.

Nếu không thì khó lòng mà giải thích được chuyện hắn ngụy trang. Căn bản là, sự uy hiếp mà Hoàng hậu và Nhị Hoàng mang đến chẳng là gì cả.

… Nếu hắn biết nàng nghĩ nhiều như vậy, e là hắn sẽ chẳng cho nàng được sống tạm thêm một khắc nào nữa.

Khúc Ngưng Hề vô thức giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào cần cổ mềm mại mướt mát của mình.

Bàn tay của Bùi Ứng Tiêu lớn như thế kia, “tiện tay” một cái thôi là có thể bẻ gãy cổ nàng ngay.

Đêm Tết Nguyên tiêu đó, cái cảnh mà nàng chính mắt trông thấy kia… quả thực là quá sức “khắc cốt ghi tâm”.

Thế cho nên, mỗi khi nghĩ đến cái chết của mình, nàng đều tưởng tượng ra cách thức giống như thế cả.

“Tiểu thư thấy không thoải mái ạ?” Ánh Sở lo lắng.

Khúc Ngưng Hề lắc đầu một cái. Hai tay nàng che cổ, giọng nàng nhẹ vô cùng: “Ta, ta muốn viết mấy lá thư tình cho điện hạ…”

“Hả?” Ánh Sở sửng sốt.

“Làm ơn hãy chuyển cho ngài ấy giúp ta.” Vẻ mặt của Khúc Ngưng Hề rất thành tâm.

Nàng cho rằng mình đã an toàn, nên dạo gần đây nàng rất thả lỏng. Trừ lúc đó – lúc bày tỏ sự ái mộ nơi “chót lưỡi đầu môi” với Thái tử ra, thì nàng cũng không có hành động thực tế nào khác cả.

Không thể để như vậy được.

Đâu đâu cũng chỉ toàn là sơ hở.

Ánh Sở gãi đầu, đồng ý trong hoang mang.

Xem ra, tiểu thư đã chịu nghe vào tai những gì mà nàng ấy nói rồi, thế nên tiểu thư mới thực sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện dựa vào Đông Cung… bằng cách “tự tiến cử mình”, phải không nhỉ?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...