Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chồng Tôi Là Cáo Già

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tống Thừa Ninh hơi sững sờ rồi bật cười xoa đầu tôi: "Anh có thể không nhắc đến, nhưng quan điểm nhận lỗi của em là sai."

Gì cơ?

"Nói cách khác, em vẫn chưa thật sự nhận ra mình sai ở đâu?"

Anh híp mắt lại.

Tôi cười gượng, cố gắng ngụy biện: "Không thể nào, em là người biết sai là sửa, tuyệt đối sẽ không..."

"Vậy nói thẳng đi, sai ở đâu?"

Ờ...

"Hứa Nguyện, ngứa da rồi à?"

Anh véo vào phần thịt trên gáy tôi: "Đã là người có chồng rồi mà vẫn không biết giữ chừng mực?"

Nhưng tôi cũng có làm gì quá đáng đâu?

Hơn nữa cũng chỉ là giao tiếp bình thường.

Trong lòng tôi thầm oán anh quản quá rộng, nhưng miệng lại không nghe theo não, buột miệng nói ra: "Em biết giữ chừng mực rồi, vậy anh có cho em tán tỉnh không?"

Xì.

Tôi có thể nuốt lại lời vừa nói không?

"Anh phối hợp với em, lại đây."

Tôi đang bực mình vì lỡ lời, nào ngờ Tống Thừa Ninh lại lười biếng ngả người ra sau, dang tay ra làm bộ mặc cho tôi xử lý.

Tôi: ...

Thầy Tống, sao có thể không giữ ý tứ như vậy!

Chỉ muốn hỏi cúc áo sơ mi ở đâu và bàn tay nhỏ bé cởi thắt lưng đang ở đâu!

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng bỏ chạy, nhưng vừa đứng dậy đã bị kéo lại, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cười nhếch mép: "Sao, sợ rồi à?"

Tôi ngả bài đây, tôi chỉ giỏi nói mồm thôi.

Bảo tôi tán tỉnh anh thật, tôi sợ mình sẽ bị m.á.u chảy ngược, nổ tung mà c/h/ế/t.

"Vậy để anh?"

Anh lười biếng đến gần tôi, đôi môi mỏng mềm mại như có như không lướt qua vành tai tôi, tôi giật mình, nắm chặt ống tay áo của anh.

Những hình ảnh tôi khóc lóc xin tha ùa về, tay tôi run rẩy.

Mẹ ơi, tôi không muốn ngày nào cũng c/h/ế/t đi sống lại đâu!

"Cho nên, có thể tha cho em không?"

Tôi cười nịnh nọt, muốn tìm một con đường sống.

Nhưng anh lại nâng cằm tôi lên, nụ cười trong trẻo lạnh lùng như tuyết: "Em nói xem?"

Được rồi, tôi nằm yên chịu c/h/ế/t.

7

TốnThừa Ninh ngày nào cũng dậy sớm hơn tôi.

Đến khi tôi sửa soạn xong, anh đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, tiện thể còn làm xong bữa sáng thơm nức.

"Em đúng là đồ sâu lười."

Miệng thì chê bai đủ điều, nhưng anh cũng không quên múc cháo kê đặt vào tay tôi rồi chu đáo dọn những món ăn kèm tôi thích lại gần phía tôi.

Tôi húp một ngụm cháo ngọt thơm mềm dẻo, cười tươi với anh: "Đều do anh chiều hư cả."

"Phải phải phải, do anh chiều, anh chịu."

Anh bật cười lắc đầu: "Nhưng em cũng chẳng thương anh vất vả gì cả, ngày nào cũng chỉ biết chọc tức anh."

"Hừ, anh chê em à?"

"Ừm."

Anh lại còn gật đầu.

Tôi tức đến mức muốn gào lên với anh, anh lại đột nhiên cúi người xuống.

Nụ hôn nồng cháy không chút do dự rơi xuống môi tôi: "Ghét nhất là đôi tay này của anh, rõ ràng muốn bóp c/h/ế/t em, nhưng lại làm món bữa sáng em thích ăn, chẳng thành thật chút nào."

Ơ.

Sáng sớm tinh mơ, trêu chọc tôi thế này không tốt đâu nhỉ?

"Làm mẫu cho em xem."

Anh thong thả lùi ra, còn nháy mắt với tôi: "Lần sau nhớ trêu anh như vậy nhé."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chong-toi-la-cao-gia/chuong-4.html.]

Tôi:...

Thầy Tống, thầy đúng là tận tụy, đến c/h/ế/t mới thôi.

Tôi có tiết tự học buổi sáng, anh cũng có lớp sáng.

Ăn cơm xong vội vàng chạy đến trường, không ngờ trên đường lại gặp bạn cùng lớp.

Đối phương ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi: "Hai người..."

"Tình cờ, tình cờ gặp thôi."

Tôi cười gượng hai tiếng, ngước lên thì thấy Tống Thừa Ninh đang híp mắt, nhìn tôi với vẻ cao thâm khó dò.

Tôi lập tức dời mắt đi.

Bạn học kia chào hỏi xong thì đi, tôi ôm sách giáo khoa cũng muốn chạy, nhưng Tống Thừa Ninh lại gọi tôi lại: "Anh không được ra ngoài ánh sáng à?"

"Không có!"

Tôi vội vàng lắc đầu, cười nịnh nọt: "Chúng ta không phải đã nói rồi sao, cứ thuận theo tự nhiên, không cần cố ý công khai quan hệ mà."

Nửa năm trước gia đình giục tôi kết hôn, tôi không muốn.

Ai ngờ đối tượng lại là Tống Thừa Ninh.

Chỉ có điều lúc đó anh đã dạy ở trường, còn tôi vẫn chưa tốt nghiệp nên chúng tôi đã hẹn là tạm thời không công khai mối quan hệ này.

Sao trông anh bây giờ có vẻ không hài lòng lắm nhỉ?

"Hiểu rồi."

Anh hờ hững buông hai chữ rồi đi trước.

Tôi nhìn bóng lưng gầy gò cao thẳng của anh dưới nắng mai, m.ô.n.g lung chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Rốt cuộc là anh đã hiểu cái gì?

8

Lúcôi vội vàng chạy vào lớp học, chuông vào lớp vừa hay vang lên.

Giảng đường lớn chỉ còn lại hàng ghế đầu có chỗ trống, tôi đành phải c.ắ.n răng ngồi xuống.

Không ngờ vừa ngồi xuống, một cơn gió lại thổi vào, còn ngồi ngay bên cạnh tôi.

"Cậu cũng đi trễ à?"

Tôi nhìn Phương Triết mồ hôi nhễ nhại, trêu chọc: "Bạn học Phương Triết là nhân vật cấp học bá, hiếm khi rơi vào hoàn cảnh giống một đứa học dốt như tôi nhỉ."

"Cậu đừng cười tôi nữa, xe đạp của tôi hỏng giữa đường, chỉ có thể chạy như điên đến đây."

Cậu ấy nhìn ra ngoài cửa rồi lại nói nhỏ: "Tiết này là của thầy Tống, thầy ấy trước nay luôn nghiêm khắc, tôi không dám trốn học."

Tiết của Tống Thừa Ninh?

Da đầu tôi tê dại, vội vàng mở thời khóa biểu chép tay của mình ra.

Dạ Miêu

Quả nhiên trời muốn diệt tôi.

Xe đạp của Phương Triết sớm không hỏng, muộn không hỏng, tại sao lại cứ nhằm hôm nay mà hỏng chứ!

Chưa kịp để tôi đổi chỗ, Tống Thừa Ninh đã đến.

Khác với vẻ mỉm cười trêu chọc tôi buổi sáng, Tống Thừa Ninh trên lớp nghiêm túc như một ông cụ non, không một nụ cười.

Vừa vào cửa, ánh mắt anh đã rơi xuống người tôi và Phương Triết.

Tôi ngấm ngầm lắc đầu với anh.

Thật sự không liên quan đến tôi mà.

Tối qua tôi không biết đã c/h/ế/t đi sống lại mấy lần, hôm nay làm gì còn gan ch.ó mà giở lại trò cũ?

Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, lướt qua hai giây rồi dời đi.

Tôi sững sờ.

Anh không tin?

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nghẹn ngào, chua xót khó chịu vô cùng, Tống Thừa Ninh nói gì trên bục giảng tôi cũng không nghe lọt tai.

Tôi vốn dĩ không có ý trêu chọc Phương Triết, tại sao anh lại không tin tôi?

Thậm chí trước đó tôi và Phương Triết còn chẳng quen biết!

"Hứa Nguyện, cậu sao vậy?"

Lúc Tống Thừa Ninh viết bảng, Phương Triết liền ghé sát nói nhỏ với tôi, tôi lắc đầu, thật sự không có tâm trạng tán gẫu với cậu ấy.

Tên khốn đó lại không tin tôi, tức c/h/ế/t tôi mất.

Anh đúng là một tên khốn!

"Hứa

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chồng Tôi Là Cáo Già
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...