Để theo đuổi nam chính, mỗi ngày tôi đều để bữa sáng tự tay làm vào dưới hộc bàn của anh.
Cho đến một ngày, trước mắt tôi xuất hiện dòng bình luận:
“Dear nữ phụ, cô để lâu như vậy mà vẫn chưa phát hiện mình để nhầm rồi à?”
“Đó là bàn của phản diện đấy!”
“Nhưng mọi người có phát hiện không, từ sau khi nữ phụ đưa nhầm bữa sáng, tên phản diện vì nhà nghèo ăn không đủ no gầy như que củi đó lại béo lên một chút rồi.”
“Chứ còn gì nữa, nữ phụ làm sandwich như làm cho lừa ăn, rau thịt gì cũng nhét vào, chỉ thiếu mỗi việc nhét cả bản thân vào thôi.”
“Haiz, chỉ là phản diện kia hơi đáng thương, còn tưởng nữ phụ thật sự thích mình, ai ngờ người ta chỉ để nhầm thôi.”
Bước chân tôi đang hướng ra khỏi lớp bỗng khựng lại.
Vô thức ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy ở hành lang phía xa, một thiếu niên gầy gò u ám, đang nhìn tôi với đôi mắt sáng rực.
1.
Lúc hệ thống tìm đến, tôi đang phụ mẹ bán bánh kẹp trước cổng trường.
Nó bảo tôi là nữ chính, nhiệm vụ là theo đuổi nam chính, đừng lãng phí thời gian ở đây.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu giữa đám khói dầu mù mịt: “Một phần bánh kẹp ăn liền nhé?”
Hệ thống: “Cô biết không, theo đuổi thành công là có tiền đấy!”
Tôi dứt khoát tháo tạp dề bên hông xuống: “Không nói sớm, đến đây, bàn chuyện chính nào.”
2.
Theo đuổi người khác thì tôi không rành, thứ duy nhất tôi giỏi là làm bánh kẹp.
Hệ thống cũng thuộc loại không mấy tinh tế, bày cho tôi một chiêu đơn giản: Mỗi ngày mang bữa sáng cho cậu ấy, thu hút sự chú ý.
Vậy là tôi thuần thục làm một phần bánh kẹp, đầy tự tin đi thẳng tới lớp nam chính.
Hệ thống chặn tôi lại: “Đồ ngốc Tiểu Miên, cô điên rồi à, xem người ta tặng nam chính cái gì đi.”
Nó vừa nói vừa đưa ảnh dí vào mặt tôi.
Nào là bánh kem hình thỏ dâu do chính tay mình làm, nào là socola uốn đủ hình lấp lánh, thậm chí có cả beefsteak mì Ý hình trái tim.
So với phần bánh kẹp ngập mùi dầu mỡ của tôi đúng là một trời một vực.
Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng bừng tỉnh.
Hóa ra phải tặng món Tây.
Sandwich cũng là món Tây mà.
Nhưng làm xong theo video hướng dẫn, tôi nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
Cứ cảm thấy đơn điệu và nhạt nhẽo.
Một lá xà lách, một miếng giăm bông, một lát cà chua.
Ăn thế no nổi không?
Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page Facebook cùng tên để ủng hộ sốp nha
Người giàu đúng là giỏi làm màu.
Tôi sẽ cho họ thấy thế nào là trần tục.
Vậy là tôi làm nóng hết nguyên liệu dùng cho bánh kẹp rồi nhét vào trong sandwich.
Gà rán thơm lừng, thịt thăn mềm mọng, thịt xông khói mỡ màng, cả xúc xích Vương Trung Vương không ai cưỡng lại được…
Cuối cùng thêm gói que cay Vị Long tôi yêu thích nhất.
Tin tôi đi, không ai có thể từ chối được.
Cắn một miếng, ngon đến mức bên cạnh có người c.h.ế.t cũng không biết.
Cuối cùng, tôi cẩn thận nhét cái “sandwich” phồng căng, đầy ụ nguyên liệu vào túi giấy “Bánh Kẹp Lý Thị”, rồi bọc thêm một lớp túi nilon.
Hệ thống nhìn xong im lặng hồi lâu: “Khó mà đánh giá… nhưng chúc may mắn.”
3.
Khó đánh giá gì chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chung-ta-gap-nhau-trong-mot-sai-lam-dung-dan/chuong-1.html.]
Rõ ràng là rất thành công mà.
Tối đó tôi lén lút đến lớp của nam chính Giang Trác, chiếc sandwich đã biến mất khỏi hộc bàn.
Thay vào đó là túi giấy “Bánh Kẹp Lý Thị” sạch bóng, không còn sót lại một cọng rau, được gấp ngay ngắn, để trong góc hộc bàn.
Xem ra rất hợp khẩu vị của nam chính ha.
Đến cả giấy gói cũng không nỡ vứt.
Tôi tự tin tăng khẩu phần gấp đôi.
Bữa sáng hôm sau còn phô trương hơn.
Tôi nhét thêm mấy miếng gà chiên vào hai lát bánh mì.
Tất nhiên ăn bánh mì khô thì phải uống nước, tôi còn lén lấy một chai sữa chua An Mộ Hi từ đáy thùng quà biếu của mẹ.
Một tuần trôi qua.
Số túi giấy trong hộc bàn của nam chính ngày càng nhiều.
Ngay cả chai sữa chua An Mộ Hi cũng được rửa sạch sẽ xếp gọn vào một chỗ.
Đây gọi là sưu tầm rồi nhỉ?
Tôi không kiềm được sự phấn khích trong lòng.
Xem ra nam chính đã yêu món sandwich của tôi, thậm chí yêu cả tôi luôn rồi.
Mỗi ngày đều hồi hộp mong chờ, muốn biết ai là người mang đến, để thổ lộ với cô gái xinh đẹp và tốt bụng ấy.
Phương Tây có chiếc giày thủy tinh của Lọ Lem, phương Đông nay có sandwich nhãn hiệu bánh kẹp của tôi – Hạ Miên Miên.
Vì vậy sáng hôm sau, tôi cố ý đến trễ một chút.
Trong lớp của nam chính quả nhiên có người.
Một cậu thiếu niên quá mức gầy gò, đội mũ lưỡi trai đen, đang cúi đầu quét dọn.
Không phải nam chính.
Nam chính không cao đến vậy.
Nhưng cũng không sao.
Chỉ cần có người nhìn thấy, trở thành nhân chứng, chắc chắn sẽ nói cho nam chính biết cô gái “xinh đẹp tốt bụng” này là ai.
Vì thế tôi cố ý làm ra vẻ xấu hổ, trước mặt cậu đặt túi đồ vào bàn Giang Trác.
Thậm chí để đề phòng cậu không nhận ra, tôi còn khéo léo móc thẻ học sinh trong túi ra làm rơi xuống đất.
Sau đó chẳng buồn quay đầu, lập tức bỏ chạy.
Kết quả chưa chạy được bao xa, phía sau bỗng có một luồng gió nhẹ lướt qua.
Giây tiếp theo, cổ tay bị nắm chặt.
Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng hổi.
Tôi buộc phải dừng lại.
Quay đầu lại.
Cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt dưới vành mũ.
Làn da trắng đến mức gần như bạch tạng.
Tóc mái dài như ba tháng không cắt, khi cúi đầu tóc rối che kín mắt, chỉ lộ ra đường viền quai hàm gầy gò.
Cả người toát ra vẻ u ám, cổ quái.
Nhưng thiếu niên ấy dường như chợt ý thức được gì đó, vội buông tay tôi như bị điện giật.
Cúi mắt tránh ánh nhìn của tôi, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe được: “Bạn… bạn học, thẻ của cậu rơi này.”
Tôi thầm mắng “đồ ngốc” trong lòng, nhưng vẫn mỉm cười nhận lại thẻ: “Cảm ơn nhé.”
Thiếu niên thấy tôi cười với mình, ngẩn người: “K-không có gì.”
Nói xong thì cúi đầu, bàn tay buông bên người nắm lại rồi thả ra, cuối cùng như lấy hết can đảm: “Cái đó, cậu…”
Nhưng đến khi ngẩng đầu lên lần nữa.
Trước mắt đã chẳng còn bóng dáng tôi đâu.
Chỉ còn tấm thẻ học sinh “Cô Lọ Lem bánh kẹp” lặng lẽ nằm trên mặt đất.
--------------------------------------------------