3
Nhưng sự thật là — anh ta đã đi tìm Trình Nhã.
Tối hôm đó, tôi đang ôm Duẫn Duẫn đọc truyện trước khi ngủ. Con bé ngủ say trong vòng tay tôi, tôi cầm lấy điện thoại bên cạnh, mở WeChat lên, và lập tức thấy bài đăng mới nhất của Trình Nhã.
Một bức ảnh, một dòng chữ.
Ảnh: là một đôi tay ôm lấy eo cô ấy, trông rất thân mật.
Chữ: “Trải qua bao nhiêu vòng xoay, cuối cùng em cũng đợi được lời tỏ tình của anh.”
Ngón trỏ tay phải kia có một vết sẹo. Nực cười thay, Phó Dực cũng có vết sẹo đó.
Phía dưới phần bình luận, ai ai cũng gửi lời chúc phúc cho Trình Nhã và người đàn ông bí ẩn chưa từng lộ diện kia, mong hai người hạnh phúc dài lâu.
Tôi nhìn xuống phần hiển thị vị trí đăng bài — là một hòn đảo ở nước ngoài.
Nơi đó nổi tiếng là điểm đến lý tưởng dành cho các cặp đôi.
Trước kia, khi tôi và Phó Dực mới yêu nhau, anh ta từng nói sẽ đưa tôi đến nơi đó du lịch, rồi cùng nhau khoe khoang tình cảm cho thiên hạ biết.
Nhưng vì công việc bận rộn, anh ta nói phải đợi một thời gian.
Và tôi cứ đợi…
Đợi đến khi kết hôn, rồi đến lúc có con.
Hết năm này sang năm khác — cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền.
Thế mà bây giờ, Phó Dực lại bỏ lại tất cả, chỉ để bù đắp cho "bạch nguyệt quang" trong lòng mình.
Anh ta cùng Trình Nhã ra nước ngoài du lịch, hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào không chút vướng bận.
Tôi nhìn bức ảnh kia, trong lòng chẳng còn chút gợn sóng nào.
Có lẽ là do đời trước đã quá thất vọng.
Từng đau đớn, từng khóc lóc, từng nổi giận.
Sau những lần gào thét đến điên cuồng, nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong lòng tôi chỉ còn lại thất vọng và hận thù.
Tôi phóng to bức ảnh, rồi lưu lại.
Vì tôi đã quyết định — sẽ ly hôn.
Và quyền nuôi con, tôi nhất định sẽ giành lấy.
Tất cả những gì có thể chứng minh anh ta ngoại tình, tôi đều sẽ giữ lại bản sao.
Để đến khi ra tòa ly hôn, tôi có thể giành được nhiều lợi ích nhất cho mình và cho Duẫn Duẫn.