Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHUYẾN BAY ĐỊNH MỆNH

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Nhiễm Nhiễm hừ lạnh:

“Dựa vào việc máy bay riêng là của tôi gọi tới!”

“Ai không chịu để tôi kiểm tra đừng hòng lên máy bay nhà họ Lâm!”

Đám đông cứng họng, ai cũng giận mà không dám nói.

Ánh mắt nhìn cô ta bắt đầu đầy oán hận và uất ức.

Nhưng vẫn đành miễn cưỡng mở ba lô, lôi hành lý ra khắp nơi, cả sân bay vốn rộng rãi giờ chật như nêm, không còn chỗ đặt chân.

Lâm Nhiễm Nhiễm ghi lại danh sách cả trăm hành khách nam có bình nước, rồi liệt họ vào danh sách nghi phạm.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ cô ta còn gọi nữ hành khách kia ra, ép:

“Giờ để từng người đến bóp m.ô.n.g cô, xem cảm giác có giống tên đã sàm sỡ cô không!”

“Người nào có cảm giác tương đồng chính là thủ phạm!”

Mặt cô gái đó tái xanh tái xám, gần như bật khóc.

“Tôi… tôi không tìm nữa đâu…”

Lâm Nhiễm Nhiễm lại không chịu bỏ qua, túm c.h.ặ.t t.a.y cô:

“Không được! Chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ đã sàm sỡ cô!”

“Đây là vì tất cả phụ nữ từng bị quấy rối mà lên tiếng, chẳng lẽ cô muốn dung túng cho mấy tên biến thái à?!”

Mọi ánh mắt đổ dồn lên cô gái kia.

Đám phụ nữ cũng bắt đầu đồng cảm, nét mặt không vui.

Chỉ có Lâm Nhiễm Nhiễm là không ngừng thúc ép, giương cao ngọn cờ chính nghĩa:

“Hôm nay tôi không nói, cô không nói, sau này ai sẽ dám đứng lên vì chúng ta?”

“Cô chỉ cần hy sinh một chút thôi, nhưng lại giúp được hàng ngàn hàng vạn phụ nữ khác!”

Cô gái sắp bật khóc đến nơi rồi.

Ngay lúc đó, loa phát thanh của sân bay vang lên:

“Hành khách chuyến bay GT1014, xin nhanh chóng lên máy bay!”

Vừa nghe thấy tiếng phát thanh, cơ trưởng lập tức cúi đầu nhìn đồng hồ.

Chỉ còn ba phút nữa là đến thời hạn cuối cùng để cất cánh.

Nếu bỏ lỡ, chuyến bay này sẽ bị hủy tự động.

Đến lúc đó thì muốn đi cũng không còn cơ hội.

Anh ta đành đứng chắn trước mặt Lâm Nhiễm Nhiễm, khẩn cầu:

“Cô Lâm, chúng tôi thật sự hết thời gian rồi, nếu không bay ngay thì không thể cất cánh nữa!”

“Cứ đứng mãi ở đây, máy bay phía sau cũng bị kẹt hết!”

Sắc mặt Đoạn Gia Trạch đen như than.

“Nhiễm Nhiễm đã nói bao nhiêu lần rồi, không giải quyết xong vụ quấy rối thì không bay!”

“Có phải do Lâm Hân Nhiên cử anh đến thuyết phục không? Cô ta sợ làm căng với Nhiễm Nhiễm, không được lên máy bay riêng nên mới giở trò xúi anh đúng không?!”

“Nói lại với cô ta loại người không có chính nghĩa trong tim thì không xứng bước lên máy bay của nhà họ Lâm!”

Mọi người xung quanh nhìn về phía Lâm Nhiễm Nhiễm, đồng loạt hùa theo:

“Không bay thì không bay ! Đồ ích kỷ, cút đi!”

“Không kịp giờ thì sao? Chúng tôi mãi mãi ủng hộ Nhiễm Nhiễm!”

“Đi theo Nhiễm Nhiễm, chính nghĩa bất diệt!”

Cơ trưởng không ngờ ý tốt của mình lại hóa thành sai lầm, còn khiến tôi bị mắng xối xả.

Anh ta bất lực và áy náy quay lại đứng cạnh tôi.

Tôi vỗ vai anh ấy, dịu giọng:

“Anh gọi tất cả thành viên phi hành đoàn sẵn sàng cất cánh đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chuyen-bay-dinh-menh/chuong-3.html.]

“Chúng ta nên tránh sang góc sân bay mà chờ, kẻo có chuyện gì xảy ra.”

Lúc nãy, khi gọi điện báo cảnh sát, chính Lâm Nhiễm Nhiễm cũng nói gần đây đồn công an đang xử lý bạo loạn.

Nếu tôi nhớ không nhầm, từ sân bay đến đồn công an chỉ khoảng một cây số.

Ai biết chừng bạo loạn sẽ lan đến đây lúc nào.

Thấy tôi và hơn chục người co cụm lại trong một góc, Lâm Nhiễm Nhiễm bật cười khinh bỉ.

“Quản lý Lâm, các người bị ruồng bỏ nên ôm nhau chờ c.h.ế.t à?”

“Cũng đừng nép ở xó xỉnh như ăn mày thế chứ.”

“Thế này đi, chỉ cần cô quỳ xuống xin lỗi tôi, thừa nhận mình là đồ mạo danh tráo đổi, tôi sẽ cho các người cùng lên máy bay. Thế nào? Được chứ?”

Giọng điệu cô ta mang đầy ẩn ý, ánh mắt xấu xa như muốn xé nát tôi ra từng mảnh.

Tôi quay sang nhìn Đoạn Gia Trạch.

Ánh mắt anh ta hơi d.a.o động, nhưng ngay sau đó lại tránh né, buông tiếng thở dài:

“Tân Nhiên, đừng bướng nữa… Chỉ là xin lỗi một câu thôi mà…”

Tôi không đáp.

Ánh mắt dần lạnh đi.

Lâm Nhiễm Nhiễm bắt đầu mất kiên nhẫn, giục giã:

“Nhanh lên đi, quản lý Lâm.”

“Chẳng lẽ cô định vì một chút sĩ diện của bản thân mà đẩy mười mấy người này vào chỗ chết?”

Nhưng cô ta vừa dứt lời…

“ẦM!!”

Một tiếng nổ chói tai xé rách không gian!

Đạn pháo xuyên thủng trần sân bay, mảnh kim loại mang theo tàn lửa rơi xuống như sao băng!

Đoạn Gia Trạch theo bản năng đẩy Lâm Nhiễm Nhiễm ra, chính mình lại bị mảnh đạn găm vào bắp chân, m.á.u tuôn xối xả.

Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, mọi người bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy.

Chỉ là lúc này họ mới nhận ra đống hành lý ngổn ngang vì lúc nãy bị lục soát,

giờ lại chặn đường thoát thân của chính họ!

Lâm Nhiễm Nhiễm cũng định chạy, nhưng vừa nhấc chân đã vấp vào hành lý, ngã sõng soài xuống đất.

Cổ chân đau như bị rút gân, cố thế nào cũng không đứng lên được, cô ta tuyệt vọng ngồi bệt dưới sàn, hoảng hốt kêu cứu:

“Có ai kéo tôi một cái đi!”

“Tôi là đại tiểu thư nhà họ Lâm! Các người dám thấy c.h.ế.t không cứu à?!”

Nghe vậy, có vài người gan lớn mới miễn cưỡng chạy qua đỡ cô ta dậy.

Đoạn Gia Trạch cũng lết tới, túm lấy tay áo cô ta:

“Nhiễm Nhiễm…”

Nhưng Lâm Nhiễm Nhiễm chỉ liếc hắn một cái.

Thấy đợt pháo tiếp theo sắp trút xuống, cô ta không thèm nghĩ ngợi, lập tức hất tay hắn ra, gào lên:

“Mau đưa tôi đến chỗ an toàn!”

Khoảnh khắc ấy, như có ai giáng một búa thật mạnh vào đầu Đoạn Gia Trạch.

Ánh sáng trong mắt hắn dần tắt.

Tôi nhìn không nổi nữa, liền cùng cơ trưởng tranh thủ lúc loạt đạn chưa b.ắ.n tới, chạy ra đỡ hắn vào chỗ nấp.

Một lúc sau hắn mới lấy lại thần trí, nhìn tôi, ánh mắt vừa áy náy, vừa đau đớn.

“…Hân Nhiên… Là anh có lỗi với em.”

Tôi trợn trắng mắt.

Nếu không phải vì xem Đoạn Gia Trạch sống mà bị Lâm Nhiễm Nhiễm cắn ngược sẽ thú vị hơn, thì tôi đã mặc kệ hắn từ lâu rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHUYẾN BAY ĐỊNH MỆNH
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...