Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Có Ba Đời Chồng Vẫn Chưa Mất Nụ Hôn Đầu

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi nhào vào lòng hắn, ôm chặt, ngẩng đầu nói: “Phó Dung Thần, mẹ em có phải đã nói với anh những điều như thế không? Rằng tình cảm của em dành cho anh là không bình thường, rằng em chỉ thiếu tình thương của cha chứ không phải là tình yêu nam nữ?”

“Em biết chuyện rồi, có phải má Trương nói với em không?”

Phó Dung Thần cúi xuống nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, “Còn em thì sao, tránh mặt tôi lâu như vậy. Có phải vì mẹ em gây áp lực, nên em sợ rằng nếu ở bên tôi, em sẽ phải chịu nhiều lời đồn đại có đúng không?”

“Khi mẹ em nói những điều như vậy, thời điểm đấy em còn nhỏ, đúng là cảm thấy rất xấu hổ. Lúc đó nghĩ, em rõ ràng xem anh như anh trai của mình, mẹ nói như vậy làm em rất khó xử.”

Tôi thành thật nói: “Năm tốt nghiệp đại học, anh đến trường em diễn thuyết. Em lên sân khấu tặng hoa cho anh, lúc đó vô tình chạm vào tay anh. Không hiểu sao lại cảm thấy rung động, các bạn cùng phòng đều bàn tán về anh. Tối đó em lên mạng xem H văn, kết quả đêm đến nằm mộng, lại thấy anh trong giấc mơ.”

Sắc mặt Phó Dung Thần có chút phức tạp, khẽ thở dài: “Cho nên, suy cho cùng, em vì trọng sắc, nên mới thích tôi.”

“Nếu không thì sao?!!”

Tôi chân thành nói: “Phó Dung Thần, tình cảm em dành cho anh là tình yêu nam nữ thật sự, không phải là loại tình cảm lệch lạc nào khác, và em thực sự không thiếu tình thương của cha… Dù cha em đã sớm ra đi, nhưng thứ ông ấy để lại vẫn luôn đồng hành cùng em.”

“Ông ấy để lại cho em thứ gì?” Phó Dung Thần hỏi.

Tôi chọt chọt hắn, cười tủm tỉm: “Tình yêu của em.”

NGOẠI TRUYỆN - PHÓ DUNG THẦN

Mẹ tôi từng hỏi rằng liệu tôi có hận bà không.

Chỉ có tôi và bà ấy biết được bí mật đó.

Khi tên bắt cóc cầm d.a.o xông tới định đ.â.m ch anh cả, tôi đứng ngay bên cạnh, chính tay bà ấy đã đẩy tôi lao về phía trước.

Nếu không có cảnh sát Ôn ra tay cứu giúp, thì người ch hôm đó sẽ là tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-ba-doi-chong-van-chua-mat-nu-hon-dau/chuong-14-yeu-tu-luc-nao.html.]

Sau này mẹ tôi giải thích rằng lúc đó bà bị hoảng loạn.

Tôi thản nhiên nói: “Người không bị hoảng loạn, chỉ là trong khoảnh khắc đó người đã cân nhắc rõ lợi và hại. Từ khi cha không còn, tình hình bên trong tập đoàn Vạn Thần đã rơi vào hỗn loạn, tất cả đều là nợ xấu, chỉ có thể dựa vào người và anh cả gồng gánh mọi thứ. Nếu anh cả ch, tập đoàn Vạn Thần sẽ tan thành mây khói, tất cả tâm huyết của cha và người sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng nếu người ch là con, người cùng lắm chỉ đau buồn một thời gian, dù sao người vẫn còn hai người con trai khác. Còn con, đứa con thứ ba này, cũng không gây ra tổn thất gì.”

Sự ra đời của tôi vốn dĩ cũng chỉ vì lợi ích. Mẹ tôi khi đó đã hơn năm mươi tuổi, phải tiêm rất nhiều mũi và làm thụ tinh trong ống nghiệm mới có được tôi.

Bà đã bỏ ra rất nhiều công sức để sinh ra tôi, chỉ để giành thêm 6% cổ phần và nắm quyền kiểm soát tập đoàn.

Khi tôi chào đời, anh cả đã ba mươi tuổi, còn anh hai đã hai mươi tám.

Bố mẹ tôi đã sớm hưởng thụ niềm vui khi làm cha mẹ, đối với họ, tôi chẳng khác nào một chú cún nhỏ để trêu đùa lúc nhàn rỗi.

Tôi bị sinh non, những năm tháng đầu đời rất nhạy cảm, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ là khóc suốt đêm.

Lớn thêm chút nữa, tôi bắt đầu khó ngủ và biếng ăn. Người giúp việc trong nhà vì sợ tôi bị giật mình, đi lại cũng không dám gây ra tiếng động.

Thực ra từ khi tôi năm tuổi, tình trạng đã khá hơn. Nhưng để cho đỡ phiền, họ không bao giờ tạo ra tiếng động quanh tôi, thậm chí cố tình để tôi một mình ở trong môi trường yên tĩnh.

Tôi lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

Sau sự việc đó, mẹ của Uẩn Uẩn ở lại Bắc Kinh hai năm. Bà ấy và anh hai tôi không biết từ khi nào đã nảy sinh tình cảm, mẹ tôi vì nhớ đến ân tình của cảnh sát Ôn, nên đã đồng ý để bà ấy kết hôn vào gia đình chúng tôi.

Sau đó, tôi cử người đi điều tra tin tức về Uẩn Uẩn. Tôi luôn nhớ, trước khi cảnh sát Ôn qua đời, ông ấy luôn nhìn vào con gái mình.

Uẩn Uẩn được nhà cậu nuôi nấng rất tốt, những bức ảnh được gửi về tôi đều xem từng tấm một.

Có một bức là cảnh cô nhóc bò ra khỏi vũng bùn, toàn thân lấm lem, nhưng đôi mắt lại sáng rực.

Nhóc con không biết đang cười lớn với ai, trông vô cùng đáng yêu và tràn đầy sức sống.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Có Ba Đời Chồng Vẫn Chưa Mất Nụ Hôn Đầu
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...