Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÓ CÔ ẤY GIỮA CHÚNG TÔI

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

02

Về đến nhà, tôi thấy trên bậc đá trước cửa biệt thự, có một bóng dáng mặc đồng phục học sinh đang co ro ngồi đó. Là con trai tôi – Chu Lý Đình.

Chúng tôi đã lang bạt suốt một thời gian dài, ngôi nhà này là kết quả của những năm tháng vất vả mà cha con tôi cùng nhau gây dựng. Từ việc trang trí bên trong cho đến bậc đá bên ngoài, tất cả đều do hai cha con tự tay làm nên.

"Con cũng đến thăm bà ấy à?"

"Quan tâm làm gì? Làm cơm chưa?"

Để tôi yên tâm, Lê Đình gượng gạo giãn đôi mày nhíu chặt, khẽ gật đầu.

Từ miệng nó chưa bao giờ xuất hiện những từ như "mẹ" hay”mom". Nhưng tôi biết, trước khi gia đình kia bán căn nhà hôn nhân cũ của tôi và Cảnh Vân Khinh, Lê Đình đã lén ghé qua vài lần.

Nó đứng từ xa nghe họ trò chuyện với người khác, khấp khởi hy vọng sẽ nghe thấy tên mình được nhắc đến.

"Hôm nay mẹ con hỏi thăm con, nói sợ con sống với ba phải chịu khổ."

Bước chân nó khựng lại trong giây lát, sau đó thốt ra một câu lạnh lùng:

"Liên quan gì đến bà ta."

"Ông Hoàng không liên lạc được với ba, gọi về nhà hỏi xem ba có định đi chuyến tàu cuối năm nay không."

Hiện tại công việc của tôi là làm thuyền viên trên biển. Công việc này lương cao hơn một chút, nhưng phải đi xa, nửa năm mới về nhà được một lần.

"Người khác chỉ làm một chuyến, sao ba phải làm cả hai chuyến liền?"

"Con không hiểu đâu. Một khi đã bị đẩy xuống làm bán thời gian, sẽ có khối người muốn chiếm chỗ của ba. Đến cuối cùng, ngay cả một chuyến cũng không có mà làm."

Mỗi lần rời nhà, tôi đều không yên lòng về thằng bé. Tôi sợ không có ai chăm sóc nó, càng sợ hơn việc nó lại âm thầm tìm đến cái chết.

Mấy hôm trước, cô giáo chủ nhiệm của Lê Đình lại giới thiệu cho tôi một cô gái xinh đẹp, trẻ hơn tôi cả chục tuổi. Nghe nói cô ấy đã ly hôn, chưa có con và còn là một nhà văn.

Người như thế, có thể để mắt tới tôi sao?

Cô giáo đã nhắc hai lần, tôi đều tìm cách từ chối. Đến lần thứ ba, thật sự không tiện từ chối nữa, đành miễn cưỡng nhận lời đi gặp.

Tôi biết việc hẹn hò sẽ khiến lịch trình lên tàu bị trì hoãn vài ngày, nên hẹn thuyền trưởng Hoàng Thành ra ngoài ăn cơm để giải thích rõ.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-co-ay-giua-chung-toi/2.html.]

Nghe xong, ông ấy im lặng một lúc lâu, rồi rít một hơi thuốc thật sâu.

"Chuyện kết hôn, tôi thấy anh nên suy nghĩ kỹ.

"Nói thẳng ra thì, con trai anh còn chưa trưởng thành, mà anh làm cái nghề nguy hiểm này, lỡ như xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ sẽ phải quay về bên mẹ nó.

"Anh còn nhớ mấy chuyện mà nhà họ đã làm không? Họ có thể dung thứ cho Lê Đình à?"

Tôi và thuyền trưởng Hoàng Thành có giao tình sâu sắc. Những lần nguy hiểm cận kề trên biển, chúng tôi đều đã cùng nhau vượt qua. Chuyện gia đình mỗi người, đối phương cũng đều rõ mồn một.

Tôi lắc đầu thở dài, nâng ly cụng với ông ấy.

Cảnh Vân Khinh đã nói đúng, để có người chăm sóc Lê Đình, sau khi ly hôn với cô ấy, tôi đã vội vàng kết hôn thêm hai lần nữa, nhưng cuối cùng đều ly hôn trong thất bại.

"Những lần trước chẳng phải đã thử rồi sao? Kết quả thế nào, chẳng phải anh cũng biết rồi à? Huống hồ, nếu tôi xảy ra chuyện, ai lại sẵn lòng lo cho một đứa con riêng chứ?"

03

Sau khi bị gia đình Cảnh Vân Khinh từ chối, để con trai không phải tiếp tục phiêu bạt cùng tôi, tôi qua giới thiệu đã cưới người vợ thứ hai – Bành Hoa Uyển.

Tôi nghĩ, chỉ cần cô ấy ở nhà chăm lo cho Lê Đình, tôi có thể thoải mái lao động nhiều hơn, kiếm thêm nhiều tiền hơn.

Lúc đó, tôi còn chưa biết cô ấy làm nghề buôn phấn bán hương bên ngoài. Chỉ cảm thấy cô ấy tuy đồng ý cưới tôi, nhưng luôn giữ thái độ lạnh nhạt, khinh thường tôi ra mặt.

Nhìn lại hoàn cảnh bấy giờ, việc cô ấy khinh tôi cũng là điều dễ hiểu. Tôi nghĩ, chỉ cần cuộc sống khá hơn, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

Vì để có một cuộc sống tốt hơn, tôi lại lao vào guồng quay làm việc đến kiệt sức, mỗi ngày chỉ ngủ ba đến năm tiếng.

Tờ mờ sáng, tôi dậy giao hàng thuê. Ban ngày thì nhận những công việc lặt vặt như khuân vác, sửa chữa. Đêm đến, tôi lái xe đi thu mua tôm hùm, rồi lại buôn bán. Chỉ cần không ngủ, tôi luôn ở trên đường.

Những ngày bận rộn đến mức nhắm mắt là ngủ, tôi luôn tự an ủi mình rằng ít nhất ở nhà vẫn có người giúp tôi chăm sóc con trai.

Tôi đưa toàn bộ số tiền kiếm được cho Bành Hoa Uyển, để mẹ con họ có thể yên tâm sống qua ngày.

Hồi đó, tôi đúng là mù quáng. Chuyện trong nhà, tôi không hề để tâm. Có vài lần tôi thấy Lê Đình muốn nói gì đó, nhưng vì bận rộn kiếm tiền, tôi chẳng dành thời gian nghe nó nói hết lời.

Cho đến khi hàng xóm đưa nó vào bệnh viện, tôi mới biết trên người nó có bao nhiêu vết thương, trong đó có một vết suýt nữa lấy đi tính mạng của nó.

"Tôi đã làm gì sai mà cô lại đối xử với nó như vậy?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÓ CÔ ẤY GIỮA CHÚNG TÔI
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...