Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ

Chương 55

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe cô dùng giọng điệu đáng thương như vậy khóc lóc kể lể sẽ chết nếu ở cùng một chỗ với anh, sắc mặt người đàn ông đã không đẹp đẽ gì nay càng đen thui.Ôn Diễn ngồi bình tĩnh ở trong phòng riêng rồi, tâm trạng cũng đã khôi phục như thường.Nhưng vừa đi ra, lại nhìn thấy Thịnh Nịnh ngồi xổm một mình trước cửa quán bar, giống như một đứa trẻ gấu* bị bố mẹ vứt bỏ trên đường phố.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.*Hùng hài tử: Ý chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm quậy phá.Nơi này có đủ loại người, một con phố chỉ toàn là chốn vui chơi, ai mà biết cô tiếp tục ngồi xổm ở đây sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.Anh không muốn quản nhưng lại không có cách nào để mặc kệ, kết quả cô còn không vui, hiện tại lại khóc lóc sẽ chết nếu ở cùng một chỗ với anh, giống như ở cùng một chỗ với anh còn nguy hiểm hơn tình cảnh một cô gái một thân một mình vậy.Cái đồ không biết tốt xấu.Anh nhếch môi hừ, cười nói: “Sẽ chết đúng không?”Cũng không đợi cô nói gì, người đàn ông nhanh nhẹn xoay vô lăng, lái xe đến ven đường rồi dừng lại, sau đó lại khóa cửa xe trước khi cô lấy lại tinh thần và lạnh lùng ghé mắt nhìn cô.“Cô cứ thành thật ở trong xe cho tôi như vậy đi.” Anh nói: “Tôi xem bao lâu thì cô chết.”Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Thịnh Nịnh không xuống xe được, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm anh, lớn tiếng tố cáo anh: “Sao anh lại như vậy! Anh có còn là con người không?”Người đàn ông nghiến răng sau, hỏi ngược cô từng câu từng chữ: “Tôi có nói cô không phải con người không? Cô đã làm gì tôi?”Thịnh Nịnh sửng sốt, ánh mắt lại vô thức liếc nhìn vết thương trên miệng anh.Bởi vì anh tức giận mở miệng nói chuyện nên vết thương đã đông máu nay giống như vỡ ra, chậm rãi tràn chất lỏng vị sắt rỉ sét ra.Vết thương đó quá chói mắt, hơn nữa còn do mình gây ra.Thịnh Nịnh lập tức không khóc nữa, cô chột dạ lau nước mắt rồi hít hít mũi, cuối cùng giọng nói cũng yếu đi: “Cùng lắm thì tôi sẽ bồi thường tiền thuốc men cho anh.”Ôn Diễn à một tiếng, giọng điệu khinh bỉ: “Tôi thiếu chút tiền thuốc men này của cô?”“... Vậy anh muốn gì?” Thịnh Nịnh cãi lại: “Đừng có trách tôi, là anh bảo tôi hôn anh.”“Cô nghe lời như vậy, vậy có phải tôi bảo cô làm cái khác cô cũng làm hay không?”Thịnh Nịnh sửng sốt, mờ mịt hỏi: “Làm cái gì khác?”“...”Bởi vì Ôn Diễn đột nhiên trầm mặc, bầu không khí lại lúng túng.Đầu óc Thịnh Nịnh lại bắt đầu bởi vì xấu hổ mà trở nên loạn xà ngầu, cắn môi không hỏi nữa, cũng không nói lời nào.Cuộc đối thoại trì trệ, cô cảm thấy xấu hổ như vậy cũng rất tốt, chỉ cần không quay lại đề tài vừa rồi là được.Nhưng ngay sau đó, người đàn ông lại tức giận chỉ trích cô: “Cô xem cô chỉ biết tiền tiền tiền tiền, ai cô cũng hôn đại như thế sao?”Thịnh Nịnh lại bị châm lửa đốt*, hung dữ hét lên: “Tại sao anh cứ nói chuyện này mãi thế! Còn ngại chừ không đủ lúng túng sao! Hôn thì cũng hôn rồi, anh muốn thế nào!”*Ý chỉ anh giai lại “khơi mào chiến tranh” :))Ôn Diễn bị bộ dạng hung dữ bất chấp tất cả của cô làm choáng ngợp trong chốc lát, thiếu chút nữa anh đã có ảo giác là mình chiếm tiện nghi của cô rồi.Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt người đàn ông càng thêm âm trầm: “Cô làm tôi không thể nói?”Thịnh Nịnh nghiêng đầu đi không nhìn anh, ngoài miệng lại nói năng hùng hồn rất lý lẽ: “Anh là một người đàn ông, không thể chịu một chút sao? Anh cứ coi như mình bị chó cắn một cái không được sao?”“Vậy cô là chó đúng không?” Ôn Diễn tức giận thêm mấy phần: “Cô sủa mấy tiếng tôi nghe coi có phải không đi.”Thịnh Nịnh cũng không cam lòng yếu thế, cố ý hỏi: “Sủa một tiếng anh đưa tôi một ngàn, anh đưa không?”Ôn Diễn bị cô làm tức giận trợn tròn mắt.“... Một cây làm chẳng nên non, nếu không phải trước đó anh dùng tiền quyến rũ tôi.” Cô cúi đầu, cả người đã xấu hổ đến mức sắp nổ tung tại chỗ nhưng vẫn kiên quyết ụp cái nồi đen cho anh: “Tôi cũng không phải là tự nhiên mà hôn anh, anh biết tôi là người vừa thấy tiền thì đi không nổi mà anh còn nói với tôi như vậy, điều này có thể trách tôi sao?”Cũng may trên xe chỉ có Ôn Diễn, nếu không với cái câu vô sỉ y như chủ của nó, chỉ chuyển sang một ngữ cảnh khác thì bất kỳ người nào nghe được đều phỉ nhổ mắng chửi cô.Môi Ôn Diễn giật giật, ánh mắt phức tạp nhìn cô.“Cho nên chỉ cần có người cho cô tiền, cô sẽ không cần quan tâm nam nữ mà hạ miệng?”Thịnh Nịnh tức giận nói: “Không hẳn, tôi chọn người.”Ôn Diễn lạnh lùng ồ một tiếng: “Chọn như thế nào?”“Anh nói coi?” Thịnh Nịnh bị anh hỏi rất phiền, tức giận nói: “Nếu không phải anh hơi đẹp trai một chút thì tôi cũng không kiếm tiền của anh đâu.”Ôn Diễn bị câu cô nói nghẹn lời theo bản năng phát, trong lúc không biết gì để nói, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.Thịnh Nịnh cũng bị những lời thật lòng vừa mới thốt ra của mình làm cho sợ hãi.Cô biết mình không có nguyên tắc gì, nhưng không ngờ mình lại không có nguyên tắc như vậy.Một lúc lâu sau Ôn Diễn cũng không nói gì, cuối cùng nặng nề thở dài với cô: “... Cô thật là.”Sau đó, anh không nói bất cứ điều gì nữa, khởi động xe.Thịnh Nịnh thành thành thật thật ngồi ở ghế lái phụ, hai tay túm dây an toàn kéo tới kéo lui.Lúc này cô không ồn ào muốn xuống xe nữa nên rất yên tĩnh, thỉnh thoảng Ôn Diễn liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ thấy cô cố ý cách mình rất xa, chỗ ngồi chỉ ngồi được một nửa, gần như thân thể dán lên cửa xe.Anh bất mãn nhíu mày.“Trên cửa xe dính keo phải không?”Thịnh Nịnh không trả lời, cũng không có động tác gì, vẫn dán lên cửa xe, coi cửa xe là chồng yêu mà dựa vào.Khóe miệng Ôn Diễn giật giật, lạnh lùng nói: “Đúng, ở cùng với tôi sẽ chết, ngồi gần cũng chết.”“Tôi không có ý đó.” Thịnh Nịnh rầu rĩ giải thích: “Chỉ là tôi cảm thấy quá xấu hổ, tôi chịu không nổi.”Ôn Diễn châm chọc nói: “Lúc cắn người cũng không thấy cô không chịu nổi nhỉ.”Thịnh Nịnh bị anh nói như vậy, mũi vô thức cay cay chua xót, lúc này không phải vì xấu hổ nữa mà là bởi vì oan ức tủi thân không giải thích được cộng với hối hận về việc làm lúc hồ đồ.Cô thừa nhận, đúng là mình vì tiền mà làm rất nhiều việc nhưng tuyệt đối không giống như anh nói, người nào cô cũng không từ chối cả.Thật ra cái lúc bị tức giận hồ đồ ấy, trong lòng Thịnh Nịnh hiểu tính cách của Ôn Diễn, vừa rồi lúc ở trong phòng, gần như chóp mũi hai người đã đụng nhau, phàm là đổi thành người đàn ông khác chắc chắn sẽ có ý đồ khác, người bị chiếm tiện nghi chính là cô.Lúc anh đang trêu đùa cô đồng thời kiềm chế chính anh.Một giây kia trong đầu Thịnh Nịnh không có gì khác, cô chỉ muốn chộp cơ hội kiếm tiền đã tự tới cửa, không cần uổng công sau đó lại hung hăng dạy một bài học cho anh, thật sự chiếm tiện nghi của anh và để cho anh biết con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.Xúc động là ma quỷ, nhưng nếu lúc ấy cô bình tĩnh hơn chút thì sẽ có không chuyện hoang đường như vậy.Thay vì khóc như vừa rồi, cô lặng lẽ rơi nước mắt.Nước mắt chảy đến chỗ cằm hơi ngứa, cô mới đưa tay lau đi.Ôn Diễn chậc một tiếng: “Lại khóc gì?”Thịnh Nịnh quật cường nói: “Khóc cũng không được sao? Cũng không làm phiền anh, sao anh lại nhiều chuyện như vậy?”Xe chạy đến ngã tư, đúng lúc gặp đèn đỏ dừng lại, Ôn Diễn rảnh rỗi lấy điện thoại ra.Thịnh Nịnh cảm giác được điện thoại trong túi rung lên một cái nhưng lúc này cô không có tâm trạng coi điện thoại cho nên không để ý tới anh, tiếp tục khóc của mình.Ôn Diễn thấy cô không có phản ứng, mở miệng: “Nhìn điện thoại đi.”Thịnh Nịnh ngoảnh mặt làm ngơ, anh thở dài, lại nói: “Đừng khóc, chuyển tiền cho cô rồi, có muốn hay không hả?”Cô sửng sốt một chút, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, phát hiện tiếng rung điện thoại vừa rồi là tin nhắn Ôn Diễn chuyển tiền cho cô.Mặt Ôn Diễn không thay đổi nói: “Trước tiên chuyển cho anh một vạn, giải thưởng chiết khấu nhân với hai bao nhiêu? Cho tôi một số, không đủ thì tôi chuyển khoản lần nữa.”Thịnh Nịnh nhìn chằm chằm dãy số kia.“... Tôi phải tính nó đã.”Sau đó, vội vàng gửi tin nhắn cho Linda, hỏi cô ấy giải thưởng là gì để cô có thể tính tiền.Trong thời gian ngắn cô khôi phục “nguyên khí”, Ôn Diễn ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Bánh trôi khóc, quả nhiên cho cô tiền còn có tác dụng hơn đưa khăn giấy.”Thịnh Nịnh: “Đây vốn là tiền anh đã hứa với tôi.”Ôn Diễn: “Biết, cho nên đấu không lại cô.”Dù sao người bị chiếm tiện nghi là anh, cuối cùng hao tiền dỗ người cũng là anh.Nói thế nào cô cũng không lỗ là được.Ôn Diễn liếc cô, nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của cô nhanh chóng đánh chữ trên màn hình, tuy bộ dạng oan ức tủi thân hết rồi nhưng trên sườn mặt trắng nõn mềm mại còn nước mắt ướt át.“Chuyện hôm nay là tại tôi, không nên khiêu khích cô.”Thịnh Nịnh quay mặt lại, khuôn mặt tràn đầy khó tin nhìn anh: “Anh đây là, đang xin lỗi tôi sao?”Hai chữ xin lỗi này làm cho Ôn Diễn hơi bực bội, anh mím môi, giọng điệu không tốt lắm hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao? Tôi đang xin lỗi chó à?”Lại nữa, cái giọng chả tốt đẹp được mấy giây.Thịnh Nịnh không muốn so đo chuyện này với anh, dù sao tiền cũng cầm rồi, cứ để nó như vậy đi.Cô cẩn thận hỏi: “Anh có thể quên ngày hôm nay không?”Ôn Diễn không trả lời ngay.Anh trầm mặc một lúc lâu, mới lạnh giọng nói: “Không quên được, không không tim không phổi như cô.”Thịnh Nịnh lâm vào tình cảnh khó khăn, vậy về sau đối mặt với nhau như thế nào.Ôn Diễn nhíu mày nói: “Nếu cô thật sự cảm thấy rất khó đối mặt thì về nhà nghỉ mấy ngày đi, tôi giả phê chuẩn cho cô.”“Nghỉ ốm?” Thịnh Nịnh uyển chuyển ám chỉ anh nói: “Nghỉ ốm không trừ tiền, nghỉ ốm giả sẽ trừ tiền.”Ôn Diễn: “...”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...