Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CON GÁI, NGHE BA!

Chương 18

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6.

Tôi đoán có lẽ do mang tính chất nghề nghiệp, Lưu Gia Dịch rất sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm hai lần. Trong lúc anh ấy tắm thì tôi sẽ nấu hai bát mì, còn lại đều là anh ấy nấu ăn.

Bếp trưởng Lưu xào rau trông cũng vô cùng chuyên nghiệp, đảo muôi lắc chảo, cứ như đang đùa nghịch. Chảo rau đang xào, bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa cao ngút.

Tôi rất thích xem, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp trầm trồ khen ngợi, tiện thể vỗ tay vài cái. Anh ấy liền quay đầu lại, khẽ "hừ" một tiếng: "Bị anh làm cho mê mẩn rồi chứ gì?". "Lưu Gia Dịch, anh thật sự tốt nghiệp trường dạy nấu ăn Tân Phương Đông à?". "...Chứ còn gì nữa?". "Hahaha, vậy là cả đời này em không phải xuống bếp nữa rồi đúng không?". "Mơ đẹp đấy, ít nhất cũng phải biết nấu mì chứ". "Em biết nấu mì mà, mì em nấu ngon lắm đấy". "Hừ".

Ở nhà, anh ấy thường chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ rộng thùng thình. Lúc nấu ăn cũng vậy, dáng người cao thẳng đứng trong bếp, vai rộng eo thon, đường nét sống lưng rõ ràng, cơ bụng săn chắc. Cánh tay rất khỏe, như biến ảo thuật vậy, nhẹ nhàng bê đĩa thức ăn ra khỏi bếp. Đàn ông biết nấu ăn, quả nhiên rất có sức hút. Chỉ là hình xăm trên người anh ấy hơi dữ dằn, kín cả lưng, lan ra khắp cánh tay và mu bàn tay.

Lúc anh ấy tắm xong đi ra, tôi đã ăn xong một bát mì, vào bếp lấy đũa cho anh ấy. Lưu Gia Dịch úp khăn tắm đang lau tóc lên đầu tôi, rồi vén xuống cằm, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt tôi. Anh ấy cười xấu xa, vẻ lưu manh nói: "Đi tắm đi, anh không ăn mì, anh ăn thịt".

Khi anh ấy ôm tôi từ phía sau ngủ, nhắm mắt lại với vẻ vừa âu yếm vừa thỏa mãn. Tôi nắm tay anh ấy, nghịch ngợm từng ngón tay một, bỗng nảy ra ý tưởng: "Lưu Gia Dịch, em cũng muốn đi xăm mình".

"Hửm?". Anh ấy lười biếng đáp lại, khẽ cười thành tiếng: "Không được, đau lắm em chịu không nổi đâu".

"...Em chỉ xăm một chút thôi, có thể chịu được".

"Em chịu không nổi đâu, vừa nãy còn khóc đấy thôi".

"...Đừng nói nữa, ngủ đi!".

"Chậc".

"Anh chậc cái gì?".

"Không được chậc à?".

"Không được".

"Ồ, vậy ngủ thôi".

"...Nghe nói trước đây anh từng viết cho em một bức thư tình, anh kể cho em nghe xem, viết gì trong đó đi?".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-gai-nghe-ba/chuong-18.html.]

...

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Lưu Gia Dịch?".

"Ngủ rồi".

"Anh lừa người".

Lật người một cái, tôi đối diện với anh ấy, đưa tay chọc vào mắt anh ấy. Khóe miệng anh ấy cong lên cười, đột nhiên nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, đè tôi xuống: "Không cho anh ngủ phải không? Vậy anh tỉnh táo rồi đấy".

"Hahaha, hahaha, em đùa thôi, anh ngủ đi, em không hỏi nữa".

"Muộn rồi, bây giờ anh không buồn ngủ nữa".

(Hết chính văn)

【Ngoại truyện: Thư của Lưu Gia Dịch】

1.

Chào Đồ Khả, anh là Lưu Gia Dịch. Nghỉ lễ anh thấy em ở sân trượt băng, em không nhận ra anh. Em có vẻ đang yêu đương à? Với cậu lớp trưởng lớp em ấy? Xa Thần nói cậu ta tên là Sở Ngang. Em không được thích cậu ta, cũng không được ở bên cậu ta. Em quên mẹ em và mẹ anh gọi nhau là thông gia rồi sao? Mẹ em nói anh là con rể tương lai của bà, bảo anh gọi bà là mẹ vợ, còn mua cho anh bim bim, bánh bao, đồ chơi nữa.

Anh đã móc ngoéo với bà ấy rồi, đã ăn đồ của bà ấy, sau này chính là con rể của bà. Bà ấy đối xử với anh tốt như vậy, anh phải bảo vệ em, cũng phải đối xử tốt với em. Chúng ta cũng thường xuyên móc ngoéo mà, em quên rồi sao? Em không được thay lòng đổi dạ, nếu em thay lòng, anh sẽ rất khó xử. Mấy năm mẹ vợ mất, anh và mẹ anh sống ở Sơn Đông, năm nay mới định quay lại. Mẹ anh tái hôn rồi, tìm cho anh một người cha dượng. Ông ấy đối xử với anh cũng được. Anh học hành không giỏi, sau này mẹ anh muốn anh học một nghề. Em thấy làm đầu bếp thế nào? Mong hồi âm.

2.

Chào Đồ Khả, anh là Lưu Gia Dịch. Bức thư này sẽ không đưa cho em. Bởi vì bức trước em không nhận, Xa Thần đã ném vào thùng rác. Em thích người khác rồi, em phản bội anh rồi. Anh và mẹ vợ đều rất khinh thường em. Giận rồi, sau này sẽ không viết thư cho em nữa. Đừng tưởng em dễ thương thì có thể muốn làm gì thì làm. Tự lo liệu lấy nhé. Lưu Gia Dịch lạnh lùng đây, nụ cười lạnh lùng đây. Lưu Gia Dịch lạnh lùng, em không biết đâu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CON GÁI, NGHE BA!
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...