Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CON PHẢI BIẾT ĐIỀU!

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc nghe tin, tôi không có cảm giác gì nhiều, dù sao bao năm qua giữa hai chúng tôi không có nhiều liên hệ.

Nhưng tôi nghĩ chúng tôi giống nhau ở chỗ đều đang vùng vẫy để sống.

Chị tôi vì bệnh tật, còn tôi vì ba mẹ.

Trong đám tang, tôi gặp lại ba mẹ sau nhiều năm, tóc họ đã bạc trắng, cả người như bị hút hết sức sống, đặc biệt là mẹ tôi, ôm di ảnh chị ngồi thẫn thờ.

Những người thân qua lại ai cũng không khỏi liếc nhìn, sau khi thắp hương xong đều đến vỗ vai tôi và em trai.

“Sau này nhớ chăm sóc ba mẹ, họ chỉ còn hai đứa thôi.”

Nghe xong, tôi nhìn trời, em trai nhìn đất, không ai lên tiếng.

Mấy người thân bắt đầu xì xầm chỉ trích.

Chẳng sao cả, dù gì từ nhỏ tôi với em trai cũng đâu được dạy dỗ, vốn chẳng có giáo dục gì.

Em trai tôi giờ đã cao hơn mét tám, chỉ là gầy như cây tre.

Tôi hỏi nó ăn uống có đủ không.

Nó gật đầu, bụng thì réo ầm lên.

Tôi nhìn bộ đồ ngắn cũn trên người nó, lấy điện thoại chuyển cho nó 400 tệ.

Năm xưa nó lén dùng điện thoại dì chuyển cho tôi 200, bị cậu phát hiện, bị đánh một trận, dì cũng vì thế mà xóa tôi khỏi danh bạ.

Chuyện đó là khi tôi học đại học, dì mới lén kể lại.

Tôi biết dì muốn tôi đón em trai về.

Tôi không đồng ý.

Em tôi cũng kiên quyết không chịu đi cùng.

Nó biết nếu đi theo tôi thì có thể phải lục thùng rác, mặt dày ở nhà dì thì ít ra còn được ăn nửa bữa no.

Về khoản “mặt dày”, tôi và nó đúng là cùng một ruột.

13.

Sau khi chị qua đời, ba mẹ đưa em trai học lớp 12 về nhà, mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện tẩy não tôi, bắt tôi sau khi tốt nghiệp phải về nhà làm việc.

Bà nói, con gái mà ở xa nhà thì không tốt, về quê có ba mẹ giúp đỡ sẽ đỡ vất vả.

Nói như vậy chẳng khác nào nói chơi.

Tôi từ chối.

Mẹ tôi – vốn tính khí bướng bỉnh – lần này lại bất ngờ dịu dàng.

Bị tôi cúp máy cũng không giận, vẫn kiên trì gọi mỗi ngày.

Mười cuộc tôi chỉ bắt một, hai cuộc, chỉ để xem bà định nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-phai-biet-dieu/8.html.]

Nhưng nhanh chóng tôi đã hối hận, vì mẹ tôi gọi chỉ để than tôi không về thăm họ, hoặc than em trai lạnh nhạt với họ.

“Tôi gọt xoài, cắt nhỏ rồi mang vào phòng cho nó, vậy mà nó không ăn miếng nào, còn đổ hết đi!”

Mẹ tôi khóc nức nở, mắng em trai nổi loạn.

Tôi tò mò hỏi: “Mẹ không biết nó dị ứng xoài à?”

Bà sững người: “Nó... nó dị ứng xoài sao? Nó chẳng phải rất thích ăn xoài à?”

“Đứa nhỏ này, sao không nói gì chứ?”

Tôi tốt bụng nhắc bà, người thích xoài là chị, rồi cúp máy.

Sau khi thi đại học, em trai tôi mặc kệ lời can ngăn của ba mẹ, cũng đăng ký học ở một trường cách nhà mấy ngàn cây số như tôi.

Ba mẹ luân phiên gọi, bắt tôi khuyên nó.

Khuyên cái gì? Khuyên thế nào?

Tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ.

Khi chúng tôi cần nhất, các người không ở đó, giờ thì muộn rồi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại thành phố, mặc mẹ tôi dùng đủ chiêu trò dụ dỗ, tôi cũng không về.

Năm thứ hai đi làm, tôi và bạn trai đại học đăng ký kết hôn.

Ban đầu tôi không định báo cho mẹ, nhưng Hữu Hữu khuyên: “Cậu ngốc à? Kết hôn mà không lấy bao lì xì à? Dù gì sau này cũng không trốn được chuyện nuôi dưỡng họ, đừng dại mà từ chối tiền.”

Mẹ tôi nghe tin tôi kết hôn thì suýt nổi điên.

Bà hỏi người yêu tôi quê ở đâu, quen nhau thế nào, hoàn cảnh gia đình ra sao, sính lễ dự định bao nhiêu.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Bà hỏi rất nhiều, chê bai đủ kiểu, muốn tôi chia tay luôn.

Tôi thấy không ổn, Hữu Hữu nhờ chị họ đi điều tra.

Mới biết ở quê, ba mẹ đã chọn sẵn vài đối tượng xem mắt cho tôi, chờ dịp ép tôi về.

Mẹ tôi thấy không thể gần gũi với tôi nữa thì muốn chọn con rể theo ý bà, để lấy cớ níu kéo quan hệ.

Không đúng, phải là để tiếp tục kiểm soát tôi.

Tôi thắc mắc rất nhiều, sau đó chặn luôn mẹ.

Ba tôi gửi hàng đống tin nhắn dài, nói kiểu không có cha mẹ chúc phúc thì hôn nhân sẽ không bền.

Tôi chặn luôn cả ông.

Kết hôn xong, họ cũng không tới, không lì xì, không của hồi môn.

Mẹ tôi nói, chỉ cần tôi chịu quay về, bà sẽ chuẩn bị mọi thứ.

Tôi coi lời đó như gió thoảng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CON PHẢI BIẾT ĐIỀU!
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...