Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Ruột Con Ghẻ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi vỗ vai cậu ta: "Cậu cứ ở đây chờ nhé, tôi đi mua mấy quả quýt."

Tôi khoác áo khoác đồng phục lên vai, tiếng Chu Kỳ vang lên sau lưng: "Chị Niệm, quanh trường có chỗ nào bán quýt đâu?"

Tôi mặc kệ cậu ta, nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp. Chú Chu là người có tiếng nói rất lớn với bố tôi, nếu để chú ấy biết tôi dẫn con trai chú ấy trốn học, tôi sẽ tiêu đời luôn, tốt nhất là không dẫn Chu Kỳ theo.

Đến cổng trường Nhị Trung thì bọn họ vẫn chưa tan học, tôi tìm một quán chè đối diện cổng trường ngồi xuống, gọi đại một cốc nước. Chưa đến giờ tan học, trong quán rất vắng, tôi thấy loáng thoáng một nam sinh cao ráo ngồi trong góc nhưng cũng chẳng để ý lắm.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa kính khiến tôi buồn ngủ, lúc tôi tỉnh dậy thì học sinh trước cổng trường đã giải tán gần hết. Trong góc có tiếng nói chuyện rì rầm, tôi vừa dụi mắt thì thấy Hứa Miên đi ra từ cổng trường.

Nhớ tới việc chị ta hầu như rất ít khi xuất hiện ở nhà, tôi do dự một lúc rồi quyết định đi theo.

Lúc nhìn thấy Hứa Miên một mình cân năm, tôi thật sự bị sốc. Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi chính là tiêu đời rồi, tuyệt đối không thể để bố tôi phát hiện.

Mấy năm nay, nhờ "siêu năng lực" nghe được suy nghĩ của bố, tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng ông ấy luôn mong có một cô con gái ngoan ngoãn, thế mà giờ đây, không chỉ tôi, ngay cả Hứa Miên cũng chẳng phải đứa con gái như thế.

Tôi há hốc mồm nhìn Hứa Miên đánh nhau xong một cách gọn gàng, đang định lén chuồn đi thì bỗng nhiên có người túm lấy cổ áo tôi. Không phải chứ, thời đại nào rồi mà còn chơi trò túm cổ áo như trong truyện tranh học đường cũ rích vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-ruot-con-ghe/4.html.]

Tôi vùng ra rồi quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai không kém gì Hứa Miên. Chẳng lẽ đặc sản của Nhị Trung các cậu là trai đẹp à? Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Quay đầu lại thì thấy Hứa Miên đã đi rồi, tôi sốt ruột lên tiếng: "Này, bạn học, cậu có biết tự tiện túm cổ áo con gái là rất mất lịch sự không?"

Nam sinh trước mặt lắc đầu, trong mắt cậu ta mang theo ý cười: "Thứ nhất, tôi không tên là Này, tôi tên là--"

"Sở Vũ Hàm đúng không?" Tôi cắt ngang cậu ta, còn đắc ý liếc cậu ta một cái. Khoản bắt trend này, tôi chưa bao giờ thua.

"Vậy, cậu Sở này, cậu có biết tự tiện túm cổ áo con gái là rất mất lịch sự không hả?"

Cậu ta lắc đầu. Tôi đi vòng quanh cậu ta hai vòng, rồi đột nhiên lên tiếng: "Thế này nhé cậu Sở, vì cậu kéo tôi một cái, khiến tôi bị tổn thương tâm lý, cậu dẫn tôi vào trường tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, coi như chuyện này bỏ qua, được không?"

Tôi nhìn ánh mắt hơi ngạc nhiên của cậu nam sinh trước mặt, có chút tò mò cậu ta đang nghĩ gì. Lần thử đầu tiên, thất bại. Tôi không cam lòng, quyết định thử lần thứ hai. Con người chỉ cần thất bại một lần, sẽ nhận ra bản thân còn có thể thất bại thêm nhiều lần nữa.

Trong lúc tôi vật lộn với cái năng lực kỳ quái này, cậu ta đã đồng ý yêu cầu của tôi rồi. Một cái lễ kỷ niệm cỏn con, dễ như trở bàn tay. Tôi nhìn cậu ta ngây ngốc đi về phía cổng chính, nhướn mày đi theo.

Được đấy, cứng đầu thật, vậy mà dám dẫn tôi đi cổng chính. Kết quả, tôi trơ mắt nhìn cậu ta vừa vào cổng đã nói với bảo vệ tôi không phải người của trường.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Ruột Con Ghẻ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...