Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Ngây Thơ

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta khó tin hỏi lại:

“Vậy là vì thế, huynh mới để mắt đến a tỷ ta? Vì muốn gặp tỷ ấy mà cam lòng vào cung làm thái giám sao? Nhưng thái giám thì không thể lấy vợ mà!”

Hắn cười khổ một tiếng:

“Vào cung là chuyện khác, không liên quan đến nàng ấy. Dù ngươi có tin hay không, ban đầu ta chưa từng dám mơ mộng xa xôi, chỉ nghĩ có thể đứng xa nhìn nàng một cái cũng đủ. Dù vô tình dẫm lên giày nàng bị ăn một cái bạt tai, cũng là phúc.”

Hắn dừng một thoáng, trong mắt ánh lên đau xót:

“Thế nhưng về sau, tiểu tử họ Tạ kia thật khiến người thất vọng, đại nạn cận kề, đến một lời cầu thân cũng chẳng dám mở miệng. Chỉ cần hắn dám cầu, ta nguyện lấy mạng giúp hắn thành toàn.

Khi ấy ta liền nghĩ thông rồi — nam nhi thế gia gì chứ, vô tâm vô đảm, đem so với bọn họ, chút khiếm khuyết của ta có đáng là gì đâu.”

Giọng hắn càng nói càng lạnh, đến cuối cùng đã như đinh đóng cột, là quyết tâm một đời:

“Nếu chẳng ai khiến ta yên tâm giao nàng, vậy thì người tên Tiêu Bảo Châu này, để ta tự mình bảo hộ.”

Lời Hứa Tòng chắc nịch đến độ khiến ta cũng tin thật lòng hắn. Ta lén dùng một khúc xương thịt dụ A Hoàng ra ngoài, dắt nó đi xa.

Dắt đi rồi, ta còn phải canh cửa. Sợ nhất là a huynh đột ngột đến tìm a tỷ — ta nhìn ra, huynh không ưa Hứa Tòng, hơn nữa là rất không ưa.

Đào cô cô cũng ngồi bên cạnh ta, ta lúng túng bắt chuyện:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-chua-ngay-tho/chuong-10.html.]

Vịt Bay Lạc Bầy

“Cô cô, con không phải là thiên vị người ngoài đâu, con chỉ là… chỉ là…”

“Chỉ là xót a tỷ con ngày ngày cho A Hoàng ăn, còn bản thân lại chẳng ăn lấy một bữa đàng hoàng.”

Đào cô cô đỡ lời, rồi khẽ thở dài:

“Ai, đều là nghiệt duyên. Mai này xuống dưới, ta cũng chẳng biết ăn nói sao với mẫu phi con nữa.”

Dù than thở vậy, nhưng bà không gọi người, ta liền hiểu — bà cũng tin Hứa Tòng.

Chỉ là, trong phòng kia, hai người họ cãi nhau đến long trời lở đất.

A tỷ “bốp bốp” không biết đánh hắn vào đâu, vừa đánh vừa giận dữ hỏi:

“Ngươi biết Bảo Quỳnh mới mấy tuổi không? Vậy mà dám lấy muội muội bé tí của ta ra mạo hiểm, ngươi còn mặt mũi tới gặp ta sao?”

Ban đầu Hứa Tòng không nói gì, sau mới lạnh lùng đáp:

“Người là do ta sắp xếp, đương nhiên ta có cách để muội ấy giữ được mạng. Nhưng lưỡi d.a.o đó c.h.é.m vào người muội ấy thì đau, còn c.h.é.m vào người ngươi thì không đau chắc? Tiêu Bảo Châu, sao ngươi không biết thương lấy chính mình chút nào?”

A tỷ đau lòng vì ta, Hứa Tòng đau lòng vì tỷ ấy — con người mà, vẫn luôn đau vì người mình yêu thương nhất.

Mặc dù ban đầu, Hứa Tòng chẳng định để a tỷ hay ta bị thương, là ta năn nỉ mãi mới thuyết phục được hắn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Ngây Thơ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...