Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Trùng Sinh, Nợ Máu Phải Trả

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Khi toàn cơ thể đều đau đớn, thì một giọng nữ thất thanh truyền vào tai ta.

Ta chợt mở mắt, khoảnh khắc ta nhìn thấy Liễu thị, tóc gáy ta dựng đứng.

Bà ta vội vàng nắm lấy tay ta và thì thầm vào tai.

"Nó sắp ra rồi, cố gắng lên, là con gái!"

Khi nghe đến từ "con gái" ta không khỏi choáng váng, lòng ta tràn ngập sự hận thù thay vì cơn đau đớn.

Như cảm nhận được nỗi oán hận ấy, nữ nhi của ta đã sớm chào đời.

Con bé đáp lời ta bằng tiếng khóc nức nở.

Thật không ngờ ta lại tái sinh lần nữa.

Kẻ đã đầu độc ta kiếp trước, bán ta vào thanh lâu, khiến ta c.h.ế.t dưới háng lũ nam nhân, giờ lại đang nghịch ngón tay nữ nhi của ta.

Những ký ức không thể xóa nhòa khiến ta khó nói nên lời, sợ rằng nếu mở miệng, ta sẽ không nhịn được mà tra hỏi mụ.

Tại sao phải giả bộ với ta, làm ra vẻ khó khăn như vậy, không mệt sao?

Liễu thị tưởng ta đã thấm mệt.

Mụ nhỏ giọng gọi ta nhiều lần nhưng ta không đáp lời, liền bế nữ nhi của ta rời khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa khép lại, bên ngoài ngôi nhà lại vang lên một tiếng bước chân khác.

Ta nghe thấy Liễu thị khinh bỉ đưa đứa con của ta ra, "Mau bế đi, bế đi. Hừ, thứ vô dụng."

Tim ta thắt lại, định đứng dậy.

Ta lại nghe mụ hỏi: "Đại ca của con đâu?"

"Đại ca nghe nói đứa bé là con gái, vừa mới sáng sớm........" Liễu Nguyệt Nhi chợt ngừng nói.

Bằng trực giác ta cảm thấy cô ấy đang nhìn ta qua bức tường ngăn cách, ta nhanh chóng nằm xuống, giả vờ ngáy khe khẽ.

Liễu thị giọng khinh bỉ, "Ngủ rồi. Hừ, người ta sinh ra một chậu lư hương, nó thì tốt rồi, sinh ra một cái chậu nước đổ ra ngoài."

Ta cố gắng kìm nén sự bất mãn, vểnh tai lên nghe ngóng.

Kiếp trước, sau khi sinh con, ta đã không còn gặp lại Liễu Phúc Sinh, Liễu thị nói rằng hắn lo lắng cho thể trạng của ta, nên đã sớm đến chợ huyện để mua thức ăn bồi bổ.

Lúc đó lòng ta vô cùng hạnh phúc, những tưởng rằng đã gặp được đúng người thương.

Ta chưa bao giờ nghĩ tới, vì sao Liễu Phúc Sinh đi ba ngày mà mãi cho đến khi ta được đưa về cung, hắn vẫn không xuất hiện

Giờ đây, ta sống lại một kiếp, đâu thể không nghe ra sự che giấu trong lời nói của Liễu Nguyệt Nhi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-chua-trung-sinh-no-mau-phai-tra/1.html.]

Nghĩ đến Liễu Phúc Sinh không muốn thấy mặt ta vì đã sinh nữ nhi, lại khiến tim ta quặn thắt lại.

Họ dần dần đi xa, ta chỉ thoáng nghe thấy giọng Liễu thị, "......Được rồi, cứ tin tưởng vào con trai ta."

Ta mơ hồ dự cảm có điều gì đó chẳng lành, điều này còn khó chịu hơn cả chuyện y phục của ta bị xé thành từng mảnh ở kiếp trước.

2.

Một số y phục của Liễu Phúc Sinh đã biến mất, trong chiếc hộp gỗ chỉ còn lại một manh áo khoác tồi tàn.

Không muốn ở lại đây chịu trận đành bước ra ngoài sân tìm kiếm, ta phát hiện ra thứ duy nhất còn lại là vài tấm vải cho trẻ con treo trên cọc tre.

Trở vào trong, ta cẩn thận lật tấm thảm trải giường lên.

Trước mắt trống không chẳng còn gì cả.

Niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã tan vỡ, ta cười thành tiếng.

Miệng cười mà nước mắt cứ trào ra.

Cái đêm tân hôn, Liễu Phúc sinh ánh mắt sáng ngời, thề thốt với ta.

Hắn nói sẽ cố gắng kiếm thật nhiều ngân lượng, tu sửa lại và trồng một vườn hoa lan cho ta.

Hắn hứa sẽ chăm sóc cho ta cả đời, và mang lại sự bình yên, hạnh phúc.

Ta vẫn nhớ như in hình ảnh, hắn đặt tay ta lên n.g.ự.c hắn rồi nói:

"Thanh Lan, nguyện một lòng với nàng đến bạc đầu cũng không chia ly."

Ta gật đầu và tin vào điều đó.

Ngày hôm sau, ta đem chiếc móc cài bằng ngọc bích luôn mang theo bên mình đổi lấy ngân lượng, rồi đặt dưới tấm thảm trải giường trước mặt hắn.

Ta nói hai người mới lập gia đình sẽ cần.

Đọc truyện tại MonkeyD để ủng hộ người dịch An Phụng - 安凤.

Lúc đó, ánh mắt hắn tối sầm.

Ta rúc vào vòng tay hắn, mỉm cười và bảo hắn đừng quá xúc động.

Hắn im lặng một lúc rồi cười lớn.

Ta tin tưởng hắn, và chưa bao giờ kiểm tra xem ngân lượng có còn dưới tấm thảm trải giường hay không.

Ta chưa từng nghĩ hắn sẽ chủ động bỏ rơi mình.

Khi ta bị Liễu thị hại ở kiếp trước, ta đã luôn hình dung ra cảnh hắn sẽ bất ngờ xuất hiện trước mắt và cứu ta rời đi.

Nghĩ rằng có thể Liễu Phúc Sinh đã bị Liễu gia cưỡng ép nên mới như vậy.

Ý nghĩ này cứ ám ảnh ta suốt đêm dài.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Trùng Sinh, Nợ Máu Phải Trả
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...