Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 39

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đáy mắt Diệp Phi không hề có cảm xúc, chỉ máy móc gỡ nút thắt bướm.

Cuối cùng, nút thắt bướm cũng bị cô gỡ ra, cô tháo bỏ miếng vải từng vòng một, giải thoát người đàn ông.

“Gỡ ra rồi.” Cô trả lời theo phản xạ có điều kiện.

Mộ Thương Nam nghi ngờ cô gái với đôi mắt trống rỗng này, suýt chút nữa thì “cướp cò” rồi. Khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ của cô, ánh mắt vô tội, thân thể mềm mại, mỗi giây mỗi phút đều khiến người ta muốn sờ nắn rắn bóp.

Hay là cứ kệ vết thương mà “lâm trận”?

Anh bước vào bồn tắm, cánh tay dài kéo lấy cô gái nhỏ, giữ chặt cô trong bồn tắm.

Nụ hôn tùy ý bất chấp, từ miệng cô rồi kéo dần xuống phía dưới, hận một nỗi chẳng thể nuốt chửng cô vào trong bụng.

Bàn tay Diệp Phi ôm trọn cái đầu của người đàn ông trong lòng, toàn thân kích thích như bị điện giật, tạo ra từng trận rung động nhẹ, sự ngứa ngáy khiến cô cong nhẹ đôi bàn chân.

Cảm giác khó chịu khó nhịn khiến cô rên lên một tiếng, vang vọng trong nhà tắm, kích thích tâm tình của người đàn ông.

Mộ Thương Nam đè người xuống, muốn cô gái nhỏ dưới thân bắt đầu “cắn nuốt” anh, khiến anh hoàn toàn tan chảy trên người cô.

Diệp Phi đau đớn kêu lên thành tiếng, thần trí của cô tuy đã bị khống chế nhưng vẫn có phản ứng bình thường đấy.

“Đau, đau quá, không muốn đâu!”

Nước mắt Diệp Phi bắt đầu tuôn rơi, nỗi đau sâu đậm trong trí nhớ này dù cho có bị thuốc khống chế thần kinh thì khi trải qua lại một lần nữa, vẫn gợi lên ký ức đau đớn ngày nào.

Thật sự rất đau, đau đến mức khiến cô rơi lệ.

Trán Mộ Thương Nam toát mồ hôi, anh cũng rất đau. Nơi bị bỏng sưng lên tối đa, những vết phồng rộp bị vỡ. Nhưng anh quá ham muốn cô nên anh mới chịu đựng tất cả nỗi đau, mặc kệ vết thương mà muốn cô.

Bàn tay anh vuốt ve lên những giọt nước mắt của cô: “Vẫn còn đau sao? Để tôi xem vết thương của em.”

Anh vươn tay nâng cặp mông của cô lên, nhìn thấy vết sưng đỏ. Vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn, giờ lại hơi chảy máu do chống đỡ anh lúc nãy.

Anh ôm cô gái bé nhỏ vào trong lòng: “Tôi xin lỗi. Tôi không nên ham muốn em như vậy. Bảo bối, đừng sợ!”

Bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng cô, an ủi nỗi sợ hãi căng thẳng của cô. Anh thật muốn cho bản thân một cái tát, Sở Nhiễm đã nói rồi, tốt nhất nên để cô nằm nghỉ trên giường một tuần.

Cô không chịu nằm trên giường, lại còn chạy đi khắp nơi theo anh, vết thương của cô làm sao mà khỏi được đây.

Anh tắm rửa cho Diệp Phi thật sạch sẽ, ôm cô như ôm một đứa trẻ bước ra khỏi phòng tắm, đặt cô trên chiếc giường hình tròn cỡ đại, cầm khăn lông lau khô tóc và người cô.

“Em yêu Mộ Thương Nam.” Đáy mắt anh lóe sáng, nói nhẹ bên tai cô.

Diệp Phi nghe lời lặp lại: “Em yêu Mộ Thương Nam.”

Đáy lòng Mộ Thương Nam chưa từng vui vẻ đến thế, còn vui hơn cả chuyện anh đàm phán được hợp đồng mấy tỷ.

“Thật ngoan, tiếp tục nói đi, tôi bôi thuốc giúp em.” Anh ra lệnh cho cô.

Cô gái ngoan ngoãn nằm trên giường, lặp lại nhiều lần: “Em yêu Mộ Thương Nam.”

Mộ Thương Nam lấy bình thuốc mỡ bôi thuốc cho cô. Vốn dĩ chỉ là bôi thuốc thôi, nhưng lúc động đến cô, trong đáy mắt anh vẫn có ngọn lửa rừng rực cháy.

Đêm điên cuồng hôm đó, sung sướng hưởng thụ đến ăn mòn xương cốt ấy khiến anh không thể nào quên được.

Sự trơn trượt trên đầu ngón tay khiến anh hiểu rằng, đây không đơn thuần chỉ là thuốc mỡ. Ngón tay anh thuận đà tiến vào trong.

Diệp Phi khó chịu rên nhẹ thành tiếng, lông mày nhíu lại. Thuốc khống chế suy nghĩ của cô khiến cô không thể chống lại bất cứ điều gì, nhưng tất cả phản ứng của cô đều là sự thật.

Mộ Thương Nam đè ép trên người cô gái nhỏ, nhẹ cắn vành tai cô, hơi thở ẩm ướt nóng ấm lướt nhẹ trên vành tai: “Thả lỏng một chút, tôi sẽ khiến em càng thoải mái hơn.”

Đôi môi anh lướt đến môi cô, nhẹ nhàng mà hôn, dần dần chuyển thành một nụ hôn sâu, hút hết không khí trong khoang miệng cô.

Lửa nóng quấn quýt, khó thể diễn tả thành lời, giống như hai con rắn quấn chặt lấy nhau không thể tách rời.

Từ những cơn rung động nhẹ của cô gái nhỏ, anh biết cô đã bay đến đỉnh cực khoái.

Anh kéo cô gái nhỏ, thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Tôi mời em ăn kẹo mút nhé? Nào, ngay tại đây thôi, nếm chút đi.”

Diệp Phi nghe lời mà ăn kẹo mút, nhưng kẹo mút chẳng ngon gì cả, cô chỉ máy móc hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

-

Ánh nắng ấm áo xuyên qua rèm cửa, chiếu lên người Diệp Phi thật thoải mái.

Cô xoa xoa mắt, từ từ mở ra liền bị kích động mà tỉnh hẳn. Nơi này thật lạ lẫm.

Nhà nghỉ hay khách sạn vậy?

Cô nghi hoặc nhìn xung quanh. Chiếc giường hình tròn cỡ đại, màn sa bị gió thổi nhẹ, thảm trải sàn sang trọng, nội thất gỗ hồ đào màu đen kiểu châu Âu khắp phòng.

Đồ nội thất trang trí trong căn phòng này đều là những đồ vật không thường thấy, mỗi đồ vật có giá trị cũng phải lên đến dăm ba con số.

Cô cúi đầu nhìn bản thân mình, trên người mình đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa thật.

Đồ ngủ? Ai thay đồ cho cô vậy?

Trong não cô giờ này hoàn toàn ngơ ngác, ôi trời ơi, cuối cùng là chuyện gì vậy?

Còn cái miệng đau xót không mở ra nổi của cô như thế này thì làm sao mà cô gọi người khác được?

Cô ngồi dậy, đặt chân xuống nền đất, kiểm tra thân thể mình. Cũng may trên người không có vết tích bị cưỡng hiếp nào.

Mở cửa phòng bước ra, đứng ở hành lang tầng hai: “Xin hỏi có ai không?”

Tất cả ký ức của cô đều dừng lại ở việc cô uống rượu tại khách sạn kia, không thể hiểu nổi tại sao cô lại ở đây lúc này.

Một nữ giúp việc đi lên cầu thang, bàn tay vẫy vẫy, ý là mời Diệp Phi xuống ăn cơm.

Lông mày Diệp Phi chợt nhíu. Thật tiếc là cô không biết ngôn ngữ ký hiệu tay. Trừ việc ăn cơm, cô không hiểu được ý của nữ giúp việc câm này.

“Chủ nhân của cô là ai? Chuyện đó, cô có bức ảnh nào của chủ nhân không, hoặc số điện thoại?” Cô hỏi.

Ít nhất thì cô cũng cần phải làm rõ đã có chuyện gì xảy ra tối qua!

Nữ giúp việc lắc đầu, biểu thị không có, ra dấu bằng tay như trước bảo cô dùng cơm.

Diệp Phi đành phải gật đầu: “Tôi đi tắm đã rồi sẽ xuống ăn cơm nhanh thôi.”

Có được câu nói của cô, nữ giúp việc mới quay người đi xuống tầng.

Diệp Phi quay trở về phòng, nhìn thấy quần áo mới trên ghế salon, không biết là ai chuẩn bị cho cô, cô mặc vào rất vừa người.

Cô rửa mặt xong đi ăn điểm tâm. Khi cô ăn xong, nghe thấy tiếng còi xe hơi, người hầu gái tỏ ý cô có thể rời đi.

Diệp Phi đi ra liền nhìn thấy một chiếc taxi, đáng tiếc dù cho cô có hỏi tài xế như thế nào thì cũng không lấy được số điện thoại của người đã đặt taxi.

Bởi tài xế nói đó là một số điện thoại nặc danh, không hiện số điện thoại nhưng đã chuyển tiền cho hắn rồi, cho nên hắn đã tới.

Diệp Phi hoàn toàn cạn lời. Cô giống như là bị một bàn tay vô hình nắm trong tay, mà cô chỉ có thể nhảy trong lòng bàn tay kia, làm thế nào cũng không thấy được người thao túng hết thảy!

Xe taxi đưa cô đến biệt thự nhà họ Mộ. Cô thật sự bất ngờ về người điều khiển này, tại sao lại đưa cô đến đây.

Cô xuống xe đi vào biệt thự liền nhìn thấy Cung Trạch Vũ đứng trong phòng khách kéo rương hành lý.

“Lạc Lạc, rương hành lý của em quên tại khách sạn, anh đưa đến cho em.” Cung Trạch Vũ nói.

“Anh Vũ, cảm ơn anh! Để em gọi cha mẹ em ra gặp anh nhé!” Mộ Lạc Lạc hưng phấn nói.

“Anh trai em đã điều tra ra được người đàn ông ôm Diệp Phi đi ngày hôm qua là ai chưa?” Cung Trạch Vũ hỏi, đây mới là mục đích chính mà anh tới đây hôm nay.

“Còn chưa có. Anh trai em tối qua ở nhà Thiên Tịnh, cùng Thiên Tịnh thân thiết, chỉ có thể chờ anh ấy trở về mới tra được.” Mộ Lạc Lạc nói, lúc ngước mắt liền nhìn thấy Diệp Phi đứng trước cửa phòng khách: “Diệp Phi, cô về rồi? Nói! Tên đàn ông tối qua là ai?”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cưỡng Hôn Vợ Yêu
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...