Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cương Thi Dị Truyện

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười giờ đêm cả bốn người gồm Nhất Trung, lão Thiên, Tuệ Như và Thiên Nghĩa đã lần mò đến khu hẻm đường TTP, trong hẻm những ngôi nhà được xây cạnh nhau chen chít từng ngôi nhà một, tất cả giờ đây đã đóng khép cửa từ bao giờ rồi. Sự cũ kĩ của những ngôi nhà trong hẻm cùng với một bầu trời đen tối đã làm cho cái khung cảnh của cả khu hẻm đó thật ghê rợn đến lạ, ngọn gió vi vu thổi dồn dập như đang nhắc nhỡ vùng đất này từ lâu đã không được yên bình, tiếng mèo đang xen tiếng chó sủa đâu đó như muốn phá tan cái không gian tĩnh lặng. Sở dĩ lão Thiên quyết định đi vào ban đêm là vì đơn giản là ban đêm dễ tìm thấy uế linh hơn ban ngày, cho nên việc đi thanh trừng và tẩy uế bọn chúng tốt nhất vẫn là ban đêm.

Khi cả bốn người đã đi đến ngôi nhà cuối con hẻm đầy mịt mù tâm tối đó, lấy hết can đảm lão Thiên bảo.

"Ở đây ta giỏi bùa chú nhất nên ta sẽ xung phong... Nhất Trung! Ngươi vào mở cửa đi, dù sao thì ngươi cũng bất tử nên có chuyện gì chắc cũng không sao!"

Tuệ Như nhíu mày: này! Vậy mà ông bảo là xung phong đó hả? thôi anh lên trước đi Nhất Trung, bọn em ở ngay phía sau hỗ trợ anh.

- Thôi...! Mọi người lui ra kẻo có khí độc, để ta mở cho.

Vừa nói dứt câu Nhất Trung từ từ mở cánh cửa bám đầy bụi bặm "cọt kẹt" cánh cửa từ từ mở ra.

Thiên Nghĩa: kỳ lạ, cửa không khóa sao?

Nhất Trung bước từng bước một vào trong căn nhà, còn lại ba người từ từ bước theo sau theo dõi tình hình.

Bất thình lình:

"A Cát à! Mau về nhà..."

Một giọng nói già nua phát ra ở ngay sau bếp ngôi nhà hoang.

Thiên Nghĩa: vừa rồi có ai nghe thấy gì không?

Mọi người gật đầu... rồi

"A Cát à! Mau về nhà..." giọng nói lạnh lẽo ấy lại cất lên lần nữa, Tuệ Như nắm ghì chặt lấy tay của Nhất Trung.

Lão Thiên: dù là có âm dương nhãn nhưng ta vẫn chưa thấy tung tích con uế linh đó đâu cả, chỉ có thể cảm nhận được một luồng âm khí nặng nề đang bao phủ lên ngôi nhà này thôi!, mọi người cẩn thận.

Đi đến gần bậc thang nhỏ đi xuống bếp, một bà cô chạp khoảng 40 mặc một bộ bà ba nhăn nhúm từ từ bước ra, trời tối mà nhà lại không có đèn nên cũng chẳng nhìn rõ mặt.

Nhất Trung chặn bà ấy lại: bà từ đâu ra vậy, đây là nhà hoang sao lại có bà ở đây? Khai ra mau, bà là ai?

Giọng nói khô khan từ từ cất tiếng

"A Cát à! Mau về nhà"

Giọng nói cứ đứt quãng...

Nhất Trung: tôi hỏi bà là ai?

Rồi Nhất Trung bước ra tính nắm lấy vai bà ấy lại nhưng chụp hụt...

Từ phía ngoài vọng vào.

"Nay đêm con lại khó ngủ, con ra đây thắp cho dì vài nén nhang, dì ơi dì ráng phù hộ con năm nay thi đỗ đại học nghe dì"

Nghe đến đây, cả bốn người vội quay trở ra đến chỗ một cậu thanh niên đang ngồi bài biện cúng kiếng.

Lão Thiên: giờ này sao chú mày không nằm nhà ngủ mà lại ra cái nơi quái quỷ này làm chi, bộ... chú mày không muốn sống à.

"Dạ không ạ, con ra đây đốt cho dì con ít giấy tiền vàng bạc"

Thiên Nghĩa bèn hỏi:

- Em tên là gì?

"Dạ em tên là... A Cát"

Hai chữ "A Cát" của cậu thanh niên làm cho Tuệ Như đờ người ra, miệng rung rung.

Tuệ Như: lúc nãy chị có nghe phía sau ngôi nhà có một bà cô cứ luôn miệng gọi "A Cát à! Mau về nhà"

"Chị nói sao? Chị có nghe nhầm không? Dì Năm của em mất lâu rồi, làm gì có chuyện đó xảy ra, với lại... mà sao anh chị biết em tên A Cát vậy?, cái tên này chỉ có mỗi mình dì Năm gọi em thôi, dì ấy treo cổ tự vẫn trong căn nhà đó"

Nói rồi cậu vừa đi vừa khóc, khuất dần trong màn đêm.

Trong ngôi nhà... "A Cát à! Mau về nhà..."

Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại nghe đến rợn người.

Tiếp tục trở vào trong ngôi nhà, lúc này trên gác tiếng bước chân chạm vào mặt sàn gỗ cứ "ọt ẹt..." ngay lúc này cả bốn người quyết định là chia nhau ra. Nhất Trung và Tuệ Như lên trên lầu trên xem thử còn Thiên Nghĩa và lão Thiên thì xuống căn bếp kiểm tra, trước khi đi lão Thiên nhét một lá bùa vào túi Tuệ Như và Thiên Nghĩa nhằm mục đích để đánh dấu vị trí và để phòng thân.

"Lá bùa này chỉ có cứu hai người được một lần duy nhất nên hai người phải luôn cảnh giác, nó đang ở rất gần đây rồi, bây giờ phải chia nhau ra chỗ nó hoạt động thường xuyên để tiến hành tẩy uế."

Xong xuôi cả bốn người tách ra... Nhất Trung và Tuệ Như đến bên cạnh cầu thang rồi bước từng bước lên trên, chiếc cầu thang do đã quá lâu không sử dụng nên nó hơi lắc lư, thành cầu thang được làm bằng gỗ nay đã mục nát nên Tuệ Như phải nắm tay Nhất Trung mà đi.

Sau khi bước lên đến tầng lầu Tuệ Như và Nhất Trung mới để ý ngôi nhà này chỉ có hai phòng riêng trên lầu và cuối đường có một cái cửa sổ đang mở tang quát, gió thổi lòng lọng làm chiếc rềm cửa tung bay trong đêm tối, ánh trăng ngoài kia rọi vào hiên cửa sổ... một cái bóng vừa lướt qua, Tuệ Như giật mình lùi lại ôm Nhất Trung.

"Không sao đâu, chúng ta đi tiếp nào..."

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cương Thi Dị Truyện
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...