Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cứu Rỗi Em

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đây cũng chỉ là một bữa trưa bình thường, chúng ta ăn cơm trưa rồi xuất phát.

Giang Lộc lái xe, tôi và bà dì sắc mặt khó coi ngồi phía sau.

Anh dẫn hai người già yếu tàn tật như chúng tôi nói lên đường là lên đường.

Trạm đầu tiên là Lạc Dương.

Giang Lộc lái liên tục bốn tiếng.

Khi chúng tôi dừng ở trạm dừng chân, anh ăn ba cái bánh bao nhân thịt, sáu đĩa lòng nướng.

Tôi và bà dì mỗi người cầm một ly mì tôm, nhìn anh lại đi mua hai cốc trà sữa và bốn chiếc bánh bao nhân thịt.

Bà dì dè dặt mở miệng: "Thứ nhất, không phải bà chê cháu ăn nhiều."

"Thứ hai, cháu ăn như vậy... Không ăn đến mức bể bụng chứ?"

Giang Lộc không trả lời, chỉ mì tôm trong tay chúng tôi.

"Hai người còn ăn không? Không ăn nữa thì cho cháu uống nước mì, cháu hơi nghẹn."

Tôi và bà dì im lặng đưa nước mì lên, không nói gì nữa.

Chỉ là sự yên lặng đã tỏ rõ sự thán phục của chúng tôi.

*

Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi lên đường lần nữa.

Xe vừa khởi động, một ông lão lao ra ngã trước xe,

Giang Lộc thắng gấp một cái, mắng đệch rồi vội vàng xuống xe xem thử.

Ông lão liên tục ôm đầu kêu đau.

Xung quanh nhanh chóng có năm sáu thanh niên lao ra.

Ai cũng có vẻ hung ác, mắt trừng to như muốn ăn thịt người.

"Mày không có mắt à?"

"Lái xe kiểu gì vậy?"

"Đụng người rồi biết không?"

Bọn họ không chỉ nói, còn ra tay xô đẩy chúng ta.

Tôi gầy nhất, còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống đất.

Trái lại bà dì cũng ngồi xuống đất, không hề nhúc nhích.

Giang Lộc cũng lảo đảo mấy bước, anh không nói gì á một tiếng kéo tôi ậy, mở cửa xe lấy một con d.a.o gọt trái cây nhét vào tay tôi.

Anh nói lời thì thầm những lại cố ý lớn tiếng: "Em bị bệnh tâm thần, đánh người cũng không phạm pháp."

"Bọn họ nhiều người như vậy, vừa mới ra tay đánh em, bây giờ em đánh lại là phòng vệ chính đáng."

"Nghe anh, em đi qua đ.â.m mỗi người hai nhát đi, để bọn họ mở mang kiến thức xem thế nào là xã hội pháp trị."

Hửm?

Thậm chí tôi hơi hoài nghi vừa rồi thính giác mình có vấn đề.

Tôi không ngờ anh lại có thể nói ra lời này.

Bà dì tức giận nhéo cánh tay anh: "Nói bậy bạ gì đó?"

Giang Lộc lại tỏ ra như bừng tỉnh: "Bà ung thư thời kỳ cuối cũng không sợ ngồi tù, bà cũng lên đi."

Anh thuận tay đưa búa cho bà.

*

Trong phút chốc, tình cảnh hơi quỷ dị.

Ông lão trên đất không rên rỉ nữa, đứng dậy kìm nén lửa giận phủi bụi trên người.

"Phí lời gì nữa, bồi thường tiền."

"Không có hai nghìn tệ thì hôm nay tôi xem mấy người ai dám đi."

Đám người đàn ông cường tráng kia vẫn tiếp tục hung hăng, nhưng khí thế đã yếu hơn nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuu-roi-em/chuong-3.html.]

Giang Lộc cứng cổ đi lên bắt đầu cãi nhau với bọn họ.

"Muốn tiền phát điên rồi à?"

"Trời tối như vậy để bố mấy người ra vờ bị đụng, nếu ông ta bị xe đụng thật, coi chừng biến thành quỷ cũng tìm mấy người lấy mạng đó."

Tôi không biết những lời dọa ma của anh có tác dụng không, nhưng rõ ràng ông lão đã cảm thấy ấm ức, sắc mặt ông ta khó coi nhìn mấy người đàn ông kia.

Chú cảnh sát đến rất nhanh, mấy người đàn ông mờ mịt hoảng loạn chạy đi.

Bọn họ không rõ vì sao chú cảnh sát lại đột nhiên đến đây.

Chỉ có tôi nhìn thấy rõ khi Giang Lộc xuống xe đã bấm 110.

"Xe của chúng tôi có giá hơn một triệu tệ, chẳng lẽ mấy người nghĩ chúng tôi không lắp camera hành trình à?"

"Bây giờ là thời đại nào rồi, mấy người lừa đảo bị đụng sao còn chưa chết đói đi?"

"Lại còn béo thế kia, ăn cit để tăng cân à?"

*

Giang Lộc còn đang mắng.

Bà dì nhón chân nhéo mặt anh: "Im miệng ngay."

Lại vừa xin lỗi chú cảnh sát: "Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho các anh rồi, đứa nhỏ nhà tôi đầu óc không bình thường lắm."

Bà nói xong nhìn ánh mắt đờ đẫn của tôi, lại nói thêm: "Đứa bé này đầu óc cũng không tốt lắm."

Chú cảnh sát vừa khó hiểu vừa cạn lời xoay người rời đi, vẻ mặt như chúng tôi đã nói gì đâu.

Tôi nhìn Giang Lộc và bà dì, đột nhiên nhớ câu nói của Sử Thiết Sinh về người bạn của mình: "Anh ấy không xem tôi là người tàn tật, cũng không xem tôi là người."

*

Khi vừa chạy đến Lạc Dương thì trời cũng vừa rạng sáng.

Bà dì vô cùng mệt mỏi, từ trong ra ngoài đều có vẻ mệt mỏi.

Nhưng Giang Lộc lại đói bụng gọi một đống thức ăn ngoài.

Anh dặn tôi nghe điện thoại giúp anh, anh đi tắm.

Tiếng gõ cửa liên tục của anh giao hàng làm bà dì mới đi ngủ bực bội: "Hai đứa có thể về phòng mình ồn ào không. Bà bảy mươi mốt rồi, hai đứa muốn ngược đãi chết bà à?"

Lời này có gì hơi lạ, nhưng tôi không nói ra được lạ ở đâu.

Tôi cầm thức ăn ngoài đến phòng bên cạnh, tôi cũng mệt mỏi nằm lì trên ghế salon không muốn động đậy.

Giang Lộc tắm rửa xong quấn khăn tắm đến gõ cửa.

Cơ bụng rắn chắc, trên đó còn đọng nước.

"Bà dì mắng anh."

Anh đẩy cửa đi vào.

Tôi khẽ đáp: "Mắng anh không đúng à."

Phòng của mình không ở mà còn làm ồn ở phòng bà dì.

Đột nhiên Giang Lộc quay người: "Ôn Nguyệt, anh không bị điếc."

Tôi vô tình đụng vào cơ ngực rắn rỏi, trắng trẻo của anh.

Tôi hơi ngẩn người, Giang Lộc không nói gì, xoay người ăn thức ăn.

"Bà dì ngủ rồi."

"Khách sạn này hơi đắt nên chỉ đặt hai phòng thôi."

Anh muốn nói lại thôi.

Tôi thoải mái mở miệng: "Không sao, em ngủ với anh."

Giang Lộc "Hửm" một tiếng, có thể nhìn thấy cả người anh đỏ lên.

"Chẳng phải chúng ta ngủ cùng nhau rồi à?" Tôi nói thêm.

Giang Lộc c.ắ.n răng nghiến lợi nói: "Sao em có thể mặt không cảm xúc mà nói ra những lời thô tục như thế?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cứu Rỗi Em
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...