Thấy Thần Bà cầm d.a.o nhưng không hề có ý định làm hại tôi, bà ta có ngu đến mấy cũng nên hiểu ra rồi.
Tôi từ từ kéo bà ta vào trận pháp đã bày sẵn, chậm rãi, nhẹ nhàng. Cơ thể tôi quấn lấy chân bà ta, hàng trăm cái chân của tôi siết chặt lấy cơ thể bà ta.
Cảm giác lạnh lẽo và trơn tuột khiến m.á.u trong người bà ta gần như đông cứng. Cơ thể bà ta run rẩy không kiểm soát, đôi mắt mở to hết cỡ, tràn ngập sự kinh hoàng.
Bà ta cố gắng giãy giụa, cố gắng chạy trốn, nhưng đôi chân đã bị tôi siết chặt.
"Không, không, buông tôi ra!" Giọng bà ta the thé và tuyệt vọng, bà ta dùng hết sức lực đá tôi ra, nhưng tôi chỉ càng siết chặt hơn, hàng trăm cái chân của tôi ghì chặt vào da thịt bà ta, khiến bà ta không thể cử động.
"Cứu tôi với, cứu con tôi với!"
Giọng bà ta đã khản đặc, sức lực cũng dần cạn kiệt.
Tôi khựng lại, có chút không hiểu. Con bà ta là con, vậy con của người khác không phải là con ư?
Hay nói đúng hơn, trong lòng bà ta, chỉ có đứa con trai vừa mới sinh ra mới là con của bà ta?
Vô số ký ức, thuộc về tôi và không thuộc về tôi, bỗng chốc ùa vào trong đầu tôi.
Trong ký ức, cô bé nhảy nhót vui vẻ gọi "mẹ", cùng mẹ hái hoa trồng rau, cuộc sống bình yên tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng cảnh tượng vụt đổi, một cô bé khác bị đá văng xuống đất:
"Con ranh tiện nhân, đừng có suốt ngày bám lấy tao như kẹo cao su nữa, cỏ dại trong ruộng dọn sạch chưa?"
"Con ranh tiện nhân nhà mày đòi ăn trứng cái gì? Ăn no rồi thì cút ra ngoài!"
Nhưng có một đoạn ký ức tương tự, rất đau đớn...
Da thịt tách rời...
"Mẹ ơi... con đau quá... lúc mẹ lột da con, con thật sự đau lắm... sao mẹ không yêu con..."
"Dì xinh đẹp... con sai rồi, con không nên nghịch ngợm chạm vào bụng dì, con không biết bên trong có em bé. Dì đừng để bố lột da con có được không..."
Đôi mắt của mẹ tôi như nhìn thấy ma, đúng như ý tôi muốn.
Một lát sau, tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, cuối cùng không chút do dự, một ngụm c.ắ.n lấy mớ tóc còn sót lại của bà ta và khi bà ta đau đớn ngất đi, tôi giật phăng một mảng da lớn.
Tôi gặm sạch sẽ những phần còn lại ngoài lớp da, thỏa mãn l.i.ế.m môi.
Điều này còn phải cảm ơn sự trợ giúp của Thần Bà.
Sau khi làm xong tất cả, Thần Bà cuối cùng đã kích hoạt trận pháp. Vào khoảnh khắc cuối cùng, trong chiếc gương đồng đã xuất hiện hình dáng ban đầu của tôi, một hình dáng xinh đẹp và đáng yêu.
Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại Thần Bà và tôi, trên mặt Thần Bà nở một nụ cười mãn nguyện.
Bà biết, nghi lễ của bà đã thành công, con gái bà cuối cùng đã trở về dưới một hình thức mới.
Trong làng không ai dám tò mò gia đình này đã c.h.ế.t như thế nào, chỉ biết một ngày nọ, Thần Bà và cả gia đình đó đột nhiên biến mất không dấu vết.
Họ chỉ thấy trong nhà Thần Bà một cuốn Vu cổ thuật bị bỏ lại, trên đó chỉ có một trang viết rằng:
5.
“Lột da con gái là có thể sinh con trai, nhưng phải đổi bằng cả gia đình ngươi”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/da-con-gai/chuong-5-full.html.]
(Kết thúc chính văn)
Ngoại truyện · Thần Bà tự sự
Tôi từng là một người phụ nữ bình thường, vì có người mai mối, tôi đã gả vào một ngôi làng trên núi.
Nhưng tôi ghét ngôi làng này, không phải vì nó hẻo lánh, mà vì con người ở đây, họ còn giống quỷ hơn.
Tôi gả cho một người đàn ông, rất nhanh tôi có thai. Nhưng bụng tôi vừa to lên, mẹ chồng tôi nhìn một cái liền nói tôi m.a.n.g t.h.a.i con gái, nhất quyết không cho tôi giữ lại.
Sau đó, bà ta nghe lời của Thần Bà đến làng xin nước uống, liền bắt đầu đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc tôi chu đáo suốt t.h.a.i kỳ, nói rằng nhà họ sắp có cháu trai rồi.
Đến khi tôi sinh nở, tôi hạ sinh một cô con gái, tôi rất yêu con bé, đặt tên cho con là Ngô Ưu.
Ánh mắt mẹ chồng nhìn con bé không được bình thường, nhưng bà ta vẫn luôn quan tâm đến con bé. Tôi nghĩ có lẽ vì không phải con trai, nhưng dù sao cũng là cháu ruột.
Cứ thế vài năm trôi qua.
Một ngày nọ, họ bảo tôi ra đồng làm việc. Khi tôi trở về từ cánh đồng, tôi phát hiện con gái tôi đã biến mất, tìm mãi không thấy. Trong nhà, trên đại sảnh vô cớ xuất hiện một thứ giống như một bức tranh và trong nhà còn có thêm một người phụ nữ mang thai, tên là Châu Quế Hoa.
Họ lầm bầm trong miệng, nói rằng đạo sĩ đã nói chỉ cần lột da con gái là có thể sinh con trai, còn nói không được để người khác biết.
Tôi giận dữ, chỉ muốn bọn họ phải đền mạng.
Thế là để diệt khẩu, bọn họ hợp sức đ.á.n.h tôi ngất đi, ném tôi xuống sông định dìm c.h.ế.t, còn nói dối trong làng rằng tôi đã ôm con bỏ trốn.
Nhưng ông trời có mắt, tôi không c.h.ế.t. Trên đường quay về tìm bọn họ tính sổ, tôi nhìn thấy con gái ngoan của tôi không còn da, cô độc nằm trên mảnh đất hoang, đầy bùn đất, ngay cả xương chân cũng chỉ còn lại một chút xíu.
Nhìn thấy t.h.ả.m cảnh của con gái bảo bối, tôi chỉ cảm thấy sự phẫn nộ và đau buồn bùng cháy như lửa hoang.
Tôi thề, tôi phải báo thù cho con bé, tôi phải khiến những kẻ đã làm hại con bé phải trả giá. Không chỉ là nỗi đau thể xác, tôi muốn bọn họ phải hối hận từ tận đáy lòng.
Tôi bắt đầu học Vu cổ thuật, những thứ bị cấm kỵ, bị sợ hãi. Tôi trở thành một Thần Bà, việc đầu tiên là phải giữ lại nhục thân cho con gái tôi.
Tôi đã dùng cấm thuật biến con gái thành một con rết, một con rết sở hữu linh hồn của con bé. Điều này cũng khiến tôi phải chịu phản phệ, tôi không thể ra ngoài vào ban ngày. Trong sách nói còn cần ba tấm da và một nhục thân nữa, con gái tôi mới có thể sống lại với hình dáng ban đầu.
Thế là tôi mang con gái trở về ngôi làng đó, đêm đêm bầu bạn cùng con bé, tôi cũng không còn cô đơn.
Qua miệng của dân làng, tôi biết được mẹ chồng tôi hóa ra đã không còn nữa, thật đáng tiếc. Còn người phụ nữ đã cùng bà hại c.h.ế.t con tôi, cô ta không sinh con trai, mà là con gái. Sau này tôi mới biết cô ta căn bản không ưa con mình.
Tôi cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Trong làng có một người đàn ông tên là Vương Thạch Đầu, không biết từ đâu nghe được thuật pháp da con gái này, hắn đã đ.á.n.h c.h.ế.t con gái mình rồi mang đến chỗ tôi.
Cô bé c.h.ế.t rất thảm, nhưng tôi cần da, tôi vẫn ra tay. Vợ của Vương Thạch Đầu quả nhiên đã sinh con trai. Thế là Châu Quế Hoa không nhịn được nữa, tìm đến tôi.
Tôi đoán cũng đúng thôi, dưới sự đàn áp của mẹ chồng cũ tôi, tư tưởng phải sinh con trai của cô ta đã ăn sâu bén rễ từ lâu rồi.
Tôi không hề tự tay g.i.ế.c con gái cô ta. Tôi nói với bọn họ rằng tôi cần sự yên tĩnh và ở nơi bọn họ không nhìn thấy, tôi dùng công cụ đặc biệt, khiến bọn họ nghĩ rằng trên người cô bé chỉ có thịt mà không có da. Nhưng ngay đêm hôm đó, khi tôi mang con gái lên núi, con gái của Châu Quế Hoa, thật sự chỉ còn lại thân thể.
Con gái tôi đã nuốt chửng cô bé và bắt đầu báo thù.
Cho đến khi giải quyết xong tất cả những ân oán tình thù của chúng tôi, tôi mang theo con gái và đứa con trai của người phụ nữ kia, rời khỏi ngôi làng này.
Đứa trẻ là vô tội. Còn Ngô Ưu của tôi, bất kể con bé biến thành dạng gì, con bé vẫn là bảo bối của tôi.
(Hết)
--------------------------------------------------