Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau một đêm dài tọa đàm, lúc Thẩm Thiết Tâm đi ra

khỏi khoang thuyền của Toan Nghê, chỉ thấy thuyền đội đang phá tan sương sớm rẽ sóng chạy gấp. Hắn thở một hơi thật dài, rốt cuộc đưa ra một

quyết định cực kỳ trọng yếu.

Thất điện hạ... chỉ hy vọng người tránh được kiếp nạn này, sau đó, mạt tướng nhất định phù trợ người tái lập cơ đồ lớn.

Những năm gần đây, tự nhiên Thái tử rất tin tưởng Từ Phủ Ngôn, Thất điện hạ

lập đầy công trạng lại bị nghi kị, tuy cốt nhục nhưng vẫn có sự ngại

ngần xa cách. Tuy nhiên, Thất điện hạ chưa từng có nửa câu oán hận, vẫn

phụ tá huynh trưởng đánh khắp thiên hạ, vậy mà đổi lại chỉ được cái kết

cục như ngày hôm nay?

Thẩm Thiết Tâm hướng mắt nhìn về nơi xa,

trên Long Thủ Nguyên kia, những ngày xa xưa, đó thật là một dải sơn hà

bao la. Đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm - xa rời cố thổ, chinh

chiến khắp bốn phương, nhưng cái hy vọng tái lập sơn hà ngày càng mờ

mịt. Đến cuối cùng, quân của Thái tử thiếu trước hụt sau, Thất điện hạ

không thể không vào làm rể Kim gia để đổi lấy viện trợ bên ngoài.

Nếu biết như vậy, không bằng Thất điện hạ tự mình cầm quyền trượng trong tay trực tiếp nắm giữ thiên hạ.

Hắn ngửa đầu thét dài một tiếng, cuối cùng đã hạ quyết tâm.

Tiếng thét chưa dứt, Thẩm Thiết Tâm thấy một con thuyền nhỏ từ thượng du cấp

tốc tiến lại. Trong ánh rạng đông, hắn thấy một bóng áo trắng quen thuộc ngồi ở đầu thuyền, đôi mắt của vị hổ tướng bỗng nhiên mở trừng trừng

mừng rỡ.

"Thất điện hạ! Thất điện hạ". Hắn lập tức nhảy lên trên đầu thuyền, dựa vào mạn thuyền hô lớn.

Tuy nhiên, cái người đang ngồi ở đầu thuyền kia, tựa như đang ngồi ngẩn ra nhìn nước chảy, không thèm liếc thuộc hạ lấy một cái.

Thẩm Thiết Tâm thấy trên áo trắng của Hoàng tử Tuyết Nhai có lờ mờ những vết máu, trong lòng khẩn trương, hận không thể nhảy ra khỏi thuyền, chạy

vội tới bên người chủ soái. Hắn tiếp tục hô to một tiếng, nhưng vị bạch y nhân kia như không nghe thấy, chỉ rút ra cây sáo, ngồi ở đầu thuyền khẽ thổi.

Thẩm Thiết Tâm là một hán tử thô hào, lúc này nghe thấy

tiếng sáo, cũng không khỏi ngẩn người ra một chút. Chỉ thấy có một cảm

giác thống khổ nhói vào tận xương, từng tia nhỏ thấm vào cốt tủy.

Lúc này đây, Hoàng tử Tuyết Nhai không thổi khúc "Thiết y hàn", trong đó

cũng không hàm chứa tiếng binh đao sắc bén, mà chỉ toàn là bi lương như

nước.

"Thế nào... Sao lại thế này?"

Trong lòng Thẩm Thiết

Tâm đột nhiên có dự cảm không lành, quả tim trong ngực bỗng thắt lại,

nhất định có gì đó không ổn đã xảy ra. Một khi Thất điện hạ đã trở lại,

chẳng lẽ, chẳng lẽ khi Vương phi đuổi theo qua bên kia đã xảy ra chuyện

gì?

Chính lúc hắn đang phán đoán như vậy, đã thấy trong khoang

thuyền một bóng hồng y thoáng động, rồi Thất vương phi cúi đầu đi ra,

đến phía sau Hoàng tử Tuyết Nhai. Tà áo đỏ bay phần phật như lửa, phản

chiếu ánh mặt trời mới mọc lấp loáng trên mặt nước, xinh đẹp vô cùng.

Tuy nhiên, Thẩm Thiết Tâm vẫn thấy có gì đó không đúng. Cái nàng Vương phi

kia, hôm nay tự nhiên sao Vương phi lại im lặng như thế?

Ngón tay Kim Bích Huy đang cầm một cái túi gấm mầu trắng, viên Tích Trần châu

giá trị liên thành đang nằm trong lòng bàn tay nàng.

Nàng đứng

lẳng lặng phía sau phu quân, lắng nghe khúc nhạc, ánh mắt dừng lại trên

cái túi gấm trong lòng bàn tay - trong lần vải lót của cái túi gấm,

trên mặt vải hoen đầy những vệt máu đỏ đã đông sẫm lại có vài hàng chữ

nhỏ. Nàng tò mò không nhịn được liền đọc thử:

Cực phổ nhất biệt hậu,

Giang hồ trướng vọng đa

Tương vong thùy tiên vong?

Khuynh quốc thị cố quốc.

Lãm phong như vãn mệ,

Chấp thủ tự sơ a.

Nhân gian đãn tồn tưởng,

Thiên địa vĩnh bà sa. 1

Cuối cùng còn có sáu chữ nhỏ "Thiên Khánh năm thứ mười một".

Thiên Khánh năm thứ mười một... Đó là tám năm về trước. Năm đó sau khi Li Hi

đế từ trần, Thái tử lên kế vị, Tứ hoàng thúc Vĩnh Lân Vương gây biến

loạn trong cung, Ly quốc trong phút chốc lâm vào cảnh mưa gió tiêu điều.

Khi đó, có phải chàng trong lúc loạn ly bắt đầu manh nha, biết rõ đã tới

lúc gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt nên đã tặng những câu

thơ này cho Trưởng Tôn thái tử phi?

Nàng bỗng nhiên có cảm giác

muốn khóc, nhưng vẫn cắn chặt răng, cố kiềm lại. Nàng không hiểu Nhan

Bạch... Căn bản nàng cũng không hiểu nổi "trượng phu" của mình là dạng

người nào, - nàng gặp chàng vào lúc chàng đã hai mươi bảy tuổi, như

vậy, trong hai mươi bảy năm trước đó, chàng là dạng người như thế nào?

Đã làm được những việc gì? Gặp những biến cố đáng đau xót gì? Từng có

những điều gì vui mừng?

Nàng, cũng không thể biết được chàng đối với mình như thế nào.

Cuối cùng, nhịn không được, Kim Bích Huy cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nàng thấy mình đang nghĩ vớ vẩn, thật ra, cho dù nhãn quang phụ thân có

chuẩn hơn nữa, chính mình có ngang ngạnh hơn nữa thì những chuyện này

rốt cục không phải cứ cố gắng là có thể quyết định được hoàn toàn.

° ° °

Tất cả mọi người cùng hội họp, Trào Phong gặp qua đệ

đệ, trước tiên hai người chia nhau thu xếp đám binh sĩ mệt mỏi, để Thẩm

Thiết Tâm cùng Hoàng tử Tuyết Nhai tạm nghỉ một chút. Thấy thần tình tán loạn cùng dáng vẻ của Thất hoàng tử trong lúc gặp mặt, Thầm Thiết Tâm

trong lòng lo sợ, cũng muốn nhanh chóng tìm một chỗ, một nơi an tĩnh để

tiện hỏi chủ tướng về những sự đã xảy ra, lập tức cùng đi xuống.

Trong khoang thuyền hào hoa, bỗng nhiên chỉ còn lại ba huynh muội Kim gia.

Trào Phong vốn là kẻ trầm tĩnh, hơn nữa cũng không phải là huynh đệ do một

mẹ sinh ra với Toan Nghê, hồi nhỏ tình huynh đệ cũng không nồng thắm cho lắm, nên cũng không nói chuyện, chỉ khi nhìn vào vị muội muội nhỏ nhất

này, trên khuôn mặt trắng xanh tuấn mỹ có ẩn chứa nét ưu tư.

Kim

Bích Huy cũng không nói gì, trong tay cứ cầm chặt cái túi gấm kia, nơi

đây trở nên yên lặng một cách thần kỳ. Toan Nghê trầm mặc một lúc, cuối

cùng không kìm được kinh ngạc bật hỏi "Ngũ nha đầu, ngươi làm sao vậy?

Không phải nam nhân của ngươi đã trở lại rồi ư? Có phải ngươi đau lòng

vì vết thương của hắn mà mới như vậy hay không. Yên tâm chưa, không chết rồi nhé"

Trào Phong bỗng ngửng đầu, ánh mắt sắc như dao, như muốn ngăn lại lời nói của tứ đệ.

Nhưng đã không kịp, Toan Nghê hoảng hồn khi thấy vị muội muội đanh đá thường

ngày khóe miệng bỗng nhiên méo xệch, vừa bật khóc vừa nói "Ngươi còn

nói! Ngươi còn nói nữa - đã không trở lại, cái gì cũng không trở lại

nữa rồi"

Trong nháy mắt, khi bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài

trong khóe mắt của muội muội, Toan Nghê ngẩn người: từ sau mười tuổi,

hắn chưa từng thấy muội muội khóc lóc thảm thiết như thế.

Trào

Phong không nói câu nào, chỉ chậm rãi đưa tay nắm lấy vai muội muội,

chậm rãi kéo nàng lại gần. Kim Bích Huy vốn là kẻ ương bướng, nhưng chỉ

cưỡng lại trong chốc lát, đã vùi đầu vào ngực ca ca, nắm tay áo hắn khóc lóc thảm thiết.

Trào Phong thở dài, vỗ vỗ bả vai nàng "Biệt ly

thật khó khăn, ai mà có thể tính trước được. Cái tên tiểu tử kia một dạ

hai lòng xử sự không đúng với ngươi, cùng lắm thì ngươi cứ bỏ hắn. Ca ca sẽ nói với cha sau. Cha nếu không chịu, ngươi cứ đi Bắc Hải cùng ta để

rời khỏi hắn".

Toan Nghê nghe tới đó, ánh mắt lập tức thay đổi, đột nhiên đứng phắt dậy "Ta chém chết cái tên tiểu tử kia"

"Liên quan quái gì đến ngươi" Thấy hắn đi ra trước cửa, Kim Bích Huy giữ chặt lấy áo của tứ ca, giận dữ nói "Không được động tới dù chỉ một đầu ngón

tay của hắn! Nghe thấy chưa? Bằng không ta... ta.. Ta trở mặt với

ngươi!"

Toan Nghê ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào mặt muội muội, sau

đó gương mặt trở nên cổ quái, nhìn về Trào Phong ở bên cạnh dò hỏi. Trào Phong chỉ nhìn tứ đệ nhẹ nhàng lắc đầu, kéo hắn ngồi xuống, thở dài

"Ngươi còn không hiểu sao? Lúc này ngũ nha đầu đã hoàn toàn nằm trong

tay tiểu tử kia rồi"

° ° °

"Làm sao bây giờ? Nha đầu kia đã vài ngày không nói

gì, ngày hôm qua nửa đêm còn chạy ra ngoài, chẳng biết làm sao hôm nay

mới trở về!"

Đã là ngày thứ năm, Toan Nghê vẫn như trước tiếp tục bừng bừng nổi giận: "Theo như ý ta thì sớm chém phứt cái tên tiểu tử

kia cho rồi! Cái loại người đó. Ngũ nha đầu trừ tính tình hơi nóng nảy

một chút, nhưng là một nữ tử ngàn người mới tìm được một"

"Vạn

người mới tìm được một" Bên song, nam tử áo trắng bổ sung một câu, khẽ

uống một hớp trà. Trào Phong nhìn vào vật vừa nhận được từ phi cáp

truyền thư, mày bắt đầu cau lại, trên khuôn mặt trắng xanh hiển hiện vẻ

lạnh lùng "Cái chuyện như thế này, cho dù trong lòng chúng ta có gấp gáp tới đâu, cũng chẳng nhúng tay vào được. Hãy chờ xem, nha đầu kia rồi sẽ nghĩ thông suốt mà thôi"

"Trời! Sao huynh có thể tự tại như vậy. Phải biết rằng nha đầu kia từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ

huynh với cha, cha hiện không có ở nhà, chẳng lẽ huynh không đưa ra được chủ ý gì sao"

Toan Nghê nhìn vị huynh trưởng từ nhỏ đã xa rời mọi người trong Kim gia, cảm giác phẫn nộ phiền muộn.

"Các người đừng cãi nhau nữa. Bực mình quá đi"

Tầm mắt của hai người lần lượt bị một cái bóng quần áo đỏ rực như lửa án

ngữ, Kim Bích Huy bỗng nhiên xuất hiện, nhảy vào giữa hai huynh đệ bọn

họ, giận dữ nói "Cha mà biết hai người các ngươi gây chuyện thế này, tất ta sẽ lại bị mắng, có phải các người cho rằng ta còn chưa đủ phiền toái hay không?"

Trào Phong quay sang nhìn Toan Nghê, Toan Nghê thấy

muội muội nổi giận, vội vàng nói "Được rồi, được rồi, không gây chuyện

nữa Là ta sai, kìa nhị ca"

Trào Phong cũng miễn cưỡng cười cười

nói nói, những lời vừa rồi mang lại cảm giác đau xót không giấu nổi,

quay trở lại bên cái ghế tựa, nhìn sang muội tử, khẽ cười lạnh "Vẫn còn

sức nổi giận, xem ra cũng không tệ lắm nhỉ. Ta cứ nghĩ ngươi khóc lóc

náo loạn một hồi rồi treo cổ rồi chứ"

"Vớ vẩn! Có huynh mới treo

cổ thì có" Kim Bích Huy nổi giận, hoàn toàn quên chính mình mấy ngày

trước còn chúi vào ống tay áo của hắn khóc rống lên, giơ chân đá "Ta đã

sớm không cần hắn. Ai cần hắn chứ. Làm như hắn tốt lắm, hắn như thế nào

thì mặc xác hắn"

"Ồ" Toan Nghê lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn

muội muội, ánh mắt hiện rõ vẻ vui sướng "Được, là ngươi nói nhé. Ta lập

tức làm cho tiểu tử này biến mất tăm, nói thật thấy hắn trong thuyền

đội, ta cũng thấy ngứa mắt lắm rồi".

Nhìn thấy Toan Nghê bước ra

ngoài, Trào Phong cũng bất động, hơi đăm chiêu khi nhìn vào điệp văn

trong tay, khóe miệng dường như ẩn hiện một nụ cười. Trong giây lát,

không khí trong phòng trở lại im lặng, Kim Bích Huy trừng mắt nhìn nhị

ca, bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, từ nhỏ, nàng ngoại trừ phụ thân ra, sợ

nhất chính là cái thần sắc nửa cười nửa không này của Nhị ca.

"Huynh, huynh cười cái gì?" Nàng la lớn một tiếng, dùng thanh âm để che kín sự

lo lắng của mình, nhưng Trào Phong không nói gì, chỉ cầm lấy văn thư

trên bàn đưa đến, mỉm cười "Ngươi xem qua đi"

"Xem cái gì?" Kim

Bích Huy nhíu mày từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt của Trào Phong, thì dậm chân, hừ một tiếng "Xem thì xem, sao nào"

Nhị tử của Hải vương

đứng dậy, khoanh tay đến bên song cửa, thản nhiên nói "Đại ca vây Ngụy

cứu Triệu thành công, Vĩnh Lân Vương sau khi chiếm được Diệp thành đã

không dám ở lâu, lập tức nhổ trại hồi triều". Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng xanh của hắn, phảng phất như tia

chớp chiếu sáng vào cực địa băng sơn. Ngón tay Trào Phong điểm nhẹ lên

văn thư trên án, thở dài "Đại ca sẽ trở về đây. Cha thế nào cũng biết

tin này... Cái tên tiểu tử kia nếu muốn giữ được mạng sống, thì tốt nhất là nhanh nhanh cút đi"

Kim Bích Huy cắn chặt khóe môi, nhìn Nhị

ca với vẻ hơi oán giận, cuối cùng đành cam chịu. Nàng "hừ" một tiếng, đá đá vào cánh cửa "Dù sao hắn cũng còn binh mã, đi đâu mà chẳng được".

"Không biết gì sao? Tên kia không chịu làm Hoàng đế, Thẩm Thiết Tâm khuyên nhủ hắn, khuyên muốn gãy lưỡi, tên kia sống chết cũng không chịu đáp ứng

cái vụ tự lập làm vua, dẫn dắt bộ hạ chỉnh đốn sơn hà. Ngược lại còn

nói, Ly quốc chỉ cần thống nhất là được, cho dù ai làm Hoàng đế cũng

không sao" Trào Phong lại thốt ra một câu, ánh mắt có phần buồn rầu "Hơn nữa, hắn còn khuyên bộ tướng gia nhập quân của Vĩnh Lân Vương, để cho

Ly quốc sớm được yên ổn. Thẩm Thiết Tâm đã nhiều ngày phẫn nộ tức giận,

chuẩn bị kéo quân đội của mình bỏ đi"

Kim Bích Huy không nói gì,

chỉ thấy bên ngoài, thuyền đội đã về tới Đại Nhạn Loan ở Dương quốc,

đang bỏ neo dày đặc như rừng. Bên ngoài chợt văng vẳng có tiếng khóc.

"Hôm nay hạ táng Trưởng Tôn thái tử phi, tả quân của Ly quốc đưa tang cho nàng. Là hải táng"

Thấy dáng vẻ xuất thần của muội muội, Trào Phong lại nói thêm một câu, đưa

tay day day vào đầu lông mày, cảm giác bi hoan như nước cuồn cuộn chảy

tới, lòng vốn luôn lạnh lùng an nhiên, thế mà giờ cũng hỗn loạn "Ngươi

có muốn ra xem hay không?"

"Không đi... không đi" Kim Bích Huy vẫn ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói "Mau cho hắn đi đi, trốn đi, càng xa càng tốt"

"Được ta sẽ hộ tống hắn đi ngay trong đêm nay, đi bất kỳ nơi nào theo ý hắn"

Trào Phong chấp thuận, liếc mắt nhìn muội muội, phát hiện nàng đang ngẩn ngơ, không nói một câu nào, cũng không tỏ vẻ lưu luyến.

Hắn bỗng nhiên tò mò hỏi một câu "Nha đầu, ngươi có khó khăn quá không? Ngươi

thực sự yêu cái tên Hoàng tử Tuyết Nhai kia sao? Hay là vì từ nhỏ chưa

từng bị người ta coi thường như vậy, nghĩ tới thể diện nên sinh bướng

bỉnh?"

Kim Bích huy sắc mặt ửng đỏ, nàng hung hăng liếc mắt nhìn ca ca "Cần huynh quan tâm sao"

Yên lặng hồi lâu, nàng chợt nghe thấy tiếng nhạc điếu ở bên ngoài, lại lờ

mờ nghe thấy cả tiếng sáo du dương. Nàng nắm chặt cái túi gấm bằng tơ

trắng kia trong tay, nhìn vào bài thơ ở trên mặt, lại trở nên ngẩn ngơ.

"Ta cũng không biết" Lại hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên quay đầu, cười với

Trào Phong, lúc này đây, Trào Phong trông có phần kinh ngạc khi nhìn

thấy thần sắc muội muội hắn đột nhiên ôn nhuận lại có phần xa vắng. Kim

Bích Huy trong mắt thoáng ngơ ngẩn: "Thật ra nghĩ lại, mười ngày đó,

phải cám ơn những gì họ mang tặng, ít nhất ta cũng hiểu được rất nhiều

điều".

Hồng y nữ tử đột nhiên lại bật cười, nhảy tới, lí lắc nắm tay ca ca "Hiện tại ta đã biết rằng các huynh rất tốt với ta. Nhị ca

ca, huynh nói dẫn ta đi Bắc Hải phải không? Nói là phải giữ lời nhé"

Trào Phong quay đầu nhìn nàng, cười nhẹ: "Nếu như cha không đáp ứng, ta sẽ

dẫn ngươi chạy trốn. Cùng đi ngắm băng sơn, ngắm gấu trắng và đàn cá bơi lội, được không?"

"Hihi, nhị ca tốt nhất thật" Kim bích Huy cười trở lại, tuy nhiên sâu thẳm trong tim vẫn tồn tại chút lo lắng.

Trào Phong vỗ vỗ vai nàng, thẳm sâu trong đôi mắt ôn hòa ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...