16.
Bụng của bọn chúng to khác thường.
Bị thiên hạ nhìn bằng ánh mắt quái dị, dần dần chúng không dám ra ngoài.
Người nhà cũng chán ghét, đuổi khỏi nhà.
Cuối cùng, cả đám rụt vào trại.
Chúng lại muốn tra tấn “bệnh nhân” để hả giận.
Ta đã đoán trước.
Ta rình sẵn ở đó, phá hết những cửa bị khóa từ ngoài, thả ra hơn mười thanh niên nam nữ.
Họ gầy trơ xương, mắt đờ đẫn.
Thấy cửa mở toang cũng không biết phản ứng, đến khi ánh nắng chiếu vào mặt, đôi mắt họ mới chuyển động, bàng hoàng lao ra cửa, sợ đó là ảo giác.
Rồi họ nhìn thấy đám đao phủ bụng to chềnh ềnh quỳ run giữa sân, khấu đầu van xin ta lơ lửng giữa không.
Không cần ta ra tay — những “bệnh nhân” gầy yếu ấy khóc cười, gào thét lao đến, hận không thể xé xác kẻ thù.
Đấm đá dồn dập — đám kia ôm bụng rít gào, thịt từ trong thối rữa, da bụng căng đến rụt rịt.
Như bóng bay, phồng đến cực hạn — “Bốp!” — nổ tung.
Một dòng huyết dịch đen hôi thối tuôn ra.
Ta vỗ tay cười: “Đẻ rồi, đẻ rồi! Chúc mừng các ngươi — đẻ ra một bụng nước thối.”
Những “bệnh nhân” ôm nhau khóc, khóc vì tự do, vì được sống, khóc cho kiếp không được yêu thương.
Khóc chán, họ đồng loạt cúi đầu về phía ta: “Chúng tôi đã nghe tiếng chị. Chúng tôi biết chị. Cảm ơn chị đã cứu chúng tôi.”
Ta không cười nổi.
Chỉ lạnh lùng đáp: “Ta thà các ngươi đừng biết ta.”
17.
Khi ta quay lại để xử thằng em, thì phát hiện nó biến mất.
Người trong làng bảo, nó đi tìm mẹ ruột.
Mẹ ruột hắn tái giá hơn chục năm trước, lấy một gã say rượu vũ phu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dam-cuoi-quy/chuong-6.html.]
Đến mẹ hắn còn bị hành, huống chi một thằng tàn tật như hắn?
Ta chờ ở nhà.
Chưa đầy một tháng, mẹ ruột hắn khiêng trả về, vứt xuống rồi quay lưng bỏ đi.
Ta hiện thân, ung dung nhìn hắn sống sao.
Hắn không nhìn ta, mất hết ý chí sống: “Chị gi*t em đi.”
Ta không.
Không những không gi*t, ta còn không cho hắn tự sát, c.h.é.m gân tay và cắt lưỡi hắn, quẳng ra đường cho đi ăn mày: “Không phải mày thích xin tiền nhất sao? Ta thành toàn cho.”
Người qua đường thấy tội, mỗi ngày thảy cho hai ba trăm.
Hắn không vui, cũng không ăn.
Ta ép.
Nhưng dù vậy, hắn không sống qua nổi một năm.
Lòng người suy sụp, quả nhiên bạc mệnh.
Nhàm chán.
18.
Ta hóa thành lệ quỷ, lang bạt nhân gian mấy chục năm.
Bỗng nhớ Trình Thành, ta ghé quê hắn.
Nhà vắng như chùa bà đanh — được xây lại thành từ đường.
Bên trong có hai bài vị: một của hắn, một của ta.
Đặt riêng, nhưng có chút liên hệ — không phải vợ chồng.
Ta không hề hay biết, cha mẹ hắn đã nhận ta làm nghĩa nữ.
Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha
Tên trên bài vị không phải tên ta, nhưng di ảnh là của ta — bức ảnh dự thi đạt giải ở trường, ta đang mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy, oán khí của ta tan đi.
Từ nhỏ đến lớn, ta không đòi hỏi nhiều — chỉ cần một chút yêu thương và quan tâm của gia đình, ta đã có thể tự tha thứ cho mình.
Nhưng đến cuối cùng, những người trao ta lòng tốt, lại đều là người xa lạ.
— Hết —
--------------------------------------------------