Giới Thiệu Truyện
Tộc Lươn chúng ta, thân phận hèn mọn, là vị thuốc dẫn không thể thiếu để sắc chén canh tránh thai.
Thần Quân thừa hiểu Tiên tử vốn xuất thân từ Thố tộc, bản tính sinh sôi cực mạnh, vậy mà hắn vẫn cùng nàng ta triền miên không dứt, đêm đêm hoan lạc.
Hết bát canh tránh thai này đến bát khác được đưa vào tẩm cung, thì bên ngoài, xác tộc nhân ta bị bằm thây vạn đoạn chất cao như núi.
Tộc trưởng già yếu quỳ mạt sát đất, khẩn cầu trong nước mắt: “Thần Quân nếu có thể tiết chế đôi phần, tộc Lươn bọn ta đã chẳng phải hy sinh vô ích đến thế!”
Tiên tử nấp sau lưng Thần Quân, dáng vẻ thẹn thùng nhưng lời lẽ đầy vẻ lẳng lơ: “Thần Quân vì lao lực quá độ mới cần tận tình giải tỏa. Chàng ấy hành hạ ta trên giường, chẳng qua cũng là vì thương xót chúng sinh thiên hạ đó thôi.”
Về sau, Tiên tử không may mang thai, Thần Quân nổi trận lôi đình, dẫn binh tàn sát toàn tộc ta. Hắn gầm lên: “Chính tại lũ tiện nhân các ngươi làm nàng ấy có thai!”
Một năm sau, Thiên cung xuất hiện một vị Y tiên chuyên thiến vật nuôi.
Nếu Thần Quân đã không biết là kẻ nào khiến Tiên tử mang thai, vậy thì ta đành giúp hắn thiến sạch một lần cho xong, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa.