Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đào Đào, mối tình trắng ngần

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Tư Thành mếu máo oan ức: "Anh còn biết hợp tác song tu với em mà, anh rất ngoan đúng không?"

Cố Tư Diễn nắm tay tôi kéo vào bếp: "Đi thôi Tiểu Bảo, em muốn ăn gì, anh sẽ nấu cho em."

"Hamburger!!"

Tôi nằm sấp trên vai Cố Tư Diễn.

Nhìn Cố Tư Thành đưa Đào Tuyết về phòng ngủ, tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Không biết dưới ánh sáng ban ngày chói chang như thế, một người một rắn kéo rèm cửa trong phòng thì có thể làm gì nhỉ?

Do hai chị em chúng tôi rất gắn bó với nhau, thế nên bốn chúng tôi thống nhất quyết định.

Cứ dọn về ở chung trong căn biệt thự mà Cố Tư Thanh tặng cho Đào Tuyết là được rồi.

Phòng ngủ của họ ở tầng hai.

Phòng ngủ của tôi và Cố Tư Diễn ở tầng ba.

Về bản chất thì mỗi người đều có không gian riêng tư.

Thế nhưng con rắn này chẳng có đạo đức gì mấy.

Khi đêm khuya tĩnh lặng, tôi rảnh rỗi không có gì làm nên đã dùng đuôi quấn chặt vào lan can ban công, thò đầu xuống nhìn vào phòng ngủ của Đào Tuyết và Cố Tư Thành ở tầng dưới.

Đừng hỏi.

Hỏi thì cứ bảo là tôi xem thử "thử nghiệm" của họ rốt cuộc đã tới giai đoạn nào rồi.

Tối qua, tiếng roi da vang lên suốt cả đêm ở tầng dưới.

Tôi hỏi Đào Tuyết, họ đang làm gì, Đào Tuyết lại đưa cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý: "Roi mẹ trong tay, quất con trên mình. Hiểu không?"

Tôi ngơ ngác.

Chưa thử.

Không hiểu.

Tối nay Cố Tư Diễn lại tăng ca rồi.

Chán quá đi.

Tiếp tục nghe lén thôi.

Nhưng tối nay thật kỳ lạ, rõ ràng nhà chúng tôi không nuôi chó. Tại sao lại có tiếng "gâu gâu" vang lên nhỉ?

Theo hướng phát ra âm thanh, tôi tin chắc, tiếng ch.ó sủa là từ phòng ngủ tầng hai vọng ra.

Họ đang làm gì vậy nhỉ?

Tôi nghe đến mê mẩn. Bỗng nhiên có người túm lấy đuôi tôi, nhấc tôi trở về.

Sắc mặt Cố Tư Diễn trầm xuống: "Lại nghe lén à?"

Tôi chột dạ: "Không có… Em đang luyện công mà, đảo ngược kim câu, anh không hiểu sao?"

"Đảo ngược kim câu? Em lại học được chiêu mới từ chị em à?"

"Hả?"

Tôi không hiểu gì.

Nhưng trong đáy mắt Cố Tư Diễn đã chợt bùng lên d.ụ.c vọng khó hiểu.

Anh ấy xách tôi đi thẳng vào phòng ngủ: "Vừa hay, anh đã làm việc xong rồi. Để anh thử cùng em, hửm?"

Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi muốn khóc không ra nước mắt, giọng khản đặc, cả người như rã rời.

Tôi khóc lóc nhìn Cố Tư Diễn: "Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ!! Không thể tiếp tục nữa! Không chịu nổi rồi."

Nhưng anh ấy lại không nghe, cứ tiếp tục đòi hỏi không ngừng, hoàn toàn không có ý định buông tha cho tôi.

Tôi thầm thề trong lòng, nhất định phải trả thù anh ấy thật nặng!

Sáng hôm sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dao-dao-moi-tinh-trang-ngan/chuong-7.html.]

Tôi dậy thật sớm, tìm Đào Tuyết hỏi: "Chị ơi!! Có cái mẹo gì đó thật thâm độc không?"

Đào Tuyết c.ắ.n miếng bánh mì nướng: "Mẹo gì?"

Tôi điên cuồng nháy mắt với chị: "Thì là... là… Cái cách để Cố Tư Diễn phải nhận ra lỗi lầm của mình ấy!"

Chị ấy "ồ" một tiếng thật dài, mỉm cười mãn nguyện: "Tịch Tịch, cuối cùng em cũng khai sáng rồi! Đã hiểu được 'khẩu vị' của chị rồi chứ gì? Đương nhiên là có rồi! Chị nói cho em biết nhé, đó là..."

Nửa tiếng sau, tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ ngọn ngành: "Chị ơi, em hiểu rồi, em nhất định sẽ ghi nhớ kỹ."

"Đi đi." Đào Tuyết xua tay, tiếp tục nhàn nhã ăn sáng.

Trên đường đi thang máy về phòng, tôi đụng phải Cố Tư Thành đang cuống quýt như lửa đốt.

Anh ta như người mất hồn, vừa chạy vừa kêu: "Mẹ ơi! Người đâu rồi!"

Tôi nghi hoặc. Không phải mẹ của họ đã qua đời rồi sao.

Cố Tư Thành đang gọi ai là mẹ vậy?

Tôi nghe tiếng mà nhìn theo. Chỉ thấy Đào Tuyết ghét bỏ đến mức muốn đ.ấ.m vào đầu Cố Tư Thành mà dạy dỗ: "Kêu gì mà kêu! Đây là phòng ăn, không phải phòng ngủ lớn của chúng ta! Chú ý giữ hình tượng!"

Cố Tư Thành có chút oan ức: "Anh vừa ngủ dậy đã không thấy em bên cạnh nên mới lo lắng thôi mà. Đừng giận anh có được không. Chó con biết sai rồi ạ."

Tôi cảm giác họ sắp sửa tình tứ mùi mẫn ngay giữa phòng ăn đến nơi rồi.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

Chuồn thôi, chuồn thôi.

Về đến phòng, Cố Tư Diễn vẫn đang ngủ.

Tôi lén lút biến lại thành rắn con, dùng bụng trườn bò lên anh ấy.

Cố Tư Diễn trở mình, một tay tóm lấy tôi, cuộn tôi lại thành một cục, nhét vào lòng.

"Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi."

Giọng anh ấy khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt.

Thôi được rồi. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh ấy khiến tôi an tâm. Tự nhiên tôi cũng thấy hơi buồn ngủ rồi.

Thôi vậy, tôi cứ nghỉ ngơi một lát đã, tối rồi hãy thực hiện kế hoạch.

Sau khi ngủ đủ mười hai tiếng, trời đã tối đen.

Tinh thần tôi cực kỳ sảng khoái, tràn đầy năng lượng.

Trong đầu đã diễn tập lại mấy lần những gì Đào Tuyết đã dạy.

Tuyệt! Đã đến lúc bắt tay vào hành động rồi!

Tôi lẳng lặng bò đến trước mặt Cố Tư Diễn đang làm việc.

Men theo ống quần anh ấy mà bò lên.

Đến khi Cố Tư Diễn nhận ra điều gì đó thì đã không kịp nữa rồi.

Anh ấy chỉ có thể căng thẳng cứng đờ người, hai má đỏ bừng, giọng run rẩy: "Không được, Tiểu Bảo, không thể chui vào chỗ đó."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Cố Tư Diễn phát ra loại âm thanh này. Cả cơ thể anh ấy còn bắt đầu run rẩy nữa chứ.

Chị tôi quả nhiên không lừa tôi!

Thật kích thích!

Không nghe không nghe, em cứ muốn chui vào đấy.

"Còn dám bắt nạt em nữa không? Nói đi! Cố Tư Diễn! Không nói là em c.ắ.n đấy nhé."

"Đừng cắn..."

"Vậy em quấn chặt lấy nó?"

"Đừng..."

Thực ra tôi biết.

Cố Tư Diễn đã không thể nói nên lời. Lúc này anh ấy chỉ còn biết thở dốc, chẳng còn nghĩ được gì nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đào Đào, mối tình trắng ngần
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...