Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dấu Cánh Bướm

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

2.

Tối hôm đó, bà nội cẩn thận chuẩn bị một bàn đầy món ngon để đón tiếp Kỷ Dự Châu.

Nhưng có lẽ để tỏ thái độ phản kháng, cậu ta nhất quyết không chịu ăn.

Bên ngoài cánh cửa đóng kín, tôi lạnh lùng nói với bà nội đang kiên nhẫn dỗ dành:

“Bà ơi, nếu cậu ta không muốn ăn thì cứ kệ cậu ta.”

Gương mặt bà đầy lo lắng: “Thằng bé đang tuổi lớn, bỏ bữa là đêm nay đói mất…”

“Tối đói thì cho đói.”

Cậu ta muốn thế mà.

Trước khi đi ngủ, Tiểu Đào – cô bé hàng xóm – mang sang cho tôi một chiếc gối nhỏ.

“Chị Duệ Duệ, tối nay cho em ngủ cùng chị nhé.”

Tôi nhìn con bé leo lên giường, nằm xuống thoải mái như thể đã quen từ lâu. Nó bỗng trầm ngâm rồi hỏi, giọng đầy tò mò:

“Chị ơi, anh trai đó sẽ ở đây với tụi mình bao lâu nữa?”

Tôi nhướng mày: “Em muốn ảnh ở lại lâu hơn hay đi càng sớm càng tốt?”

Tiểu Đào cúi mắt, nhỏ giọng: “Lâu quá rồi…”

“Hả?”

Nó thì thầm, giọng nhẹ như gió: “Ý em là… không cần ở lâu quá, chỉ cần đi nhanh hơn một chút.”

“Em ghét anh ta à?”

Tiểu Đào lắc đầu: “Không ạ. Nhưng mà… anh ấy nhìn dữ quá, có anh ấy ở đây em không dám sang chơi với chị.”

Nói rồi, như sợ mình lỡ lời, nó khẽ thì thầm:

“Chị ơi, thật ra… anh ấy là anh trai đẹp nhất mà em từng thấy.”

“Giá như… anh ấy dịu dàng hơn một chút thôi.”

3.

Kỷ Dự Châu vẫn kiên quyết không chịu ăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-canh-buom/chuong-2.html.]

Cứ như thể anh ta đang tham gia một cuộc chiến thầm lặng với cha Kỷ theo cách riêng của mình.

Bà ngoại thì lo sốt vó nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.

“Sơ Duệ, con qua khuyên nhủ nó đi. Hai đứa cùng tuổi, chắc sẽ có chuyện để nói. Không thể để tình trạng này kéo dài mãi được.”

Tôi quay sang hỏi bà:

“Bà ơi, hồi nhỏ con mà dở chứng, bà có chiều theo con không hay mặc kệ?”

Bà không do dự đáp ngay: “Không có chuyện đó, từ bé đến giờ con luôn là đứa biết điều nhất.”

Nam Cung Tư Uyển

“…Bà à, bà phải hiểu anh ta không còn là trẻ con nữa. Bà cần cho anh ta thấy là mấy trò nhịn ăn dỗi hờn chẳng giải quyết được gì. Nếu mình cứ chiều chuộng, chẳng phải đang đi ngược lại với ý của chú Kỷ khi gửi anh ta về đây sao?”

Bà chỉ biết thở dài, rồi không nói gì thêm nữa.

Tình trạng này kéo dài đến tận ngày thứ ba.

Ngay cả Tiểu Đào cũng không chịu nổi nữa:

“Chị Duệ Duệ, anh ấy mà không ăn gì thì sẽ c.h.ế.t đói mất! Chị đi khuyên anh ấy đi!”

Tôi cố tình chọc ghẹo con bé:

“Nếu anh ta c.h.ế.t đói thì sẽ có người đưa rời khỏi đây, biết đâu chúng ta có thể mở tiệc ăn mừng?”

Tiểu Đào đỏ mặt, lí nhí nói:

“Nhưng mà… đẹp trai vậy mà c.h.ế.t thì uổng quá…”

Tôi bẹo má con bé rồi bật cười:

“Yên tâm đi, anh ta không dễ c.h.ế.t như vậy đâu.”

Tối hôm đó.

Khi trời đã khuya, tôi lặng lẽ rời khỏi giường.

Tiểu Đào nửa tỉnh nửa mê, thấy tôi cựa mình thì lầm bầm:

“Chị đi đâu thế…”

Tôi nghe thấy có tiếng động nhỏ ngoài sân, nên vừa đi vừa đáp hờ hững:

“Đi bắt chuột.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dấu Cánh Bướm
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...